(Qua sự kiện mới đây trong nước, Sư Thích Minh Tuệ xuất hiện khi đi khất thực theo cách hạnh đầu đà (khổ hạnh) gây ồn ào dư luận, đã làm dấy lên hiện tượng nhiều ông tà sư núp bóng chùa để làm ô uế Phật giáo Việt Nam, xin phép được giới thiệu đến độc giả bài Phiềm (tuy cũ nhưng rất đặc biệt) của nhà văn Song Thao – Xin chân thành cám ơn tác giả)
Mở cái e-mail đầu tiên trong ngày, tôi giật mình trước một tin thuộc loại hot: cô gái quậy nhất thế giới Paris Hilton xuất gia. Đúng là tin trời đổ. Cô gái con nhà giầu, ăn chơi khét tiếng, không từ nan một chuyện gì nếu chuyện đó làm mình nổi tiếng, kể cả chuyện tung video những cuộc làm tình với nhiều chàng trai khác nhau. Người như thế mà bỗng chốc cạo đầu đi tu!
Cứ coi lại bản tin đã. “ Báo The Poke của Anh hôm nay (11-1) đưa tin siêu mẫu nổi tiếng thế giới Paris Hilton đã xuất gia trở thành nữ tu sĩ Phật giáo và đã phát nguyện dấn thân vào một khóa tu trì yên lặng và khổ hạnh trong 10 năm tại tu viện Tsechen Damchos Ling, bang Karnataka, Ấn Độ. Cô bé cho biết: “Thế giới là giả tạm, là hư ảo, là không có gì ngoài ảo tưởng và sự trống rỗng, đó là lý do vì sao tôi phát nguyện cắt ái từ thân, xuất gia theo Phật, trở thành nữ tu sĩ Phật giáo”. Trong cuộc phỏng vấn cuối cùng trước khi dấn thân vào chùa, Paris Hilton tâm tình: “Đây chỉ là một ngày bình thường như mọi ngày ở thành phố Los Angeles…Tôi đã làm rơi chiếc iPhone của tôi và tôi giận mình quá vụng về khi người bốc xếp hành lý nhặt nó lên cho tôi chỉ nhún vai nói không ai là người hoàn hảo. Câu nói này đã xúc phạm tâm can tôi như mũi tên bắn. Không ai hoàn hảo 100% là một phát hiện trong tôi, bởi vì cho đến thời điểm đó tôi vẫn nghĩ tôi là người hoàn hảo. Tôi xúc động trào nước mắt – giọt nước mắt của cái tôi đã xúc động, đã bắt đầu tan vỡ ra từng mảnh vụn. May mắn thay, tôi đã gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma trên skype, vì vậy khá nhanh chóng tôi đã hiểu giáo lý Tứ Diệu Đế. Tứ Diệu Đế là giáo lý hoàn toàn tuyệt vời!”.
Người phát tán bản tin này tới độc giả người Việt ký tên Quần Anh và cho biết xuất xứ của tin từ báo The Poke, lấy theo nguồn báo Giác Ngộ. Bản tin có kèm theo hình Paris Hilton đầu trọc lốc mặc áo cà sa vàng có ôm chú chó cưng cũng mặc áo vàng. Khuôn mặt được trang điểm phấn son như Paris vẫn trang điểm.
Tôi ngồi suy nghĩ. Cũng có thể lắm. Người sống trên nhung lụa, muốn cái gì có ngay cái đó, đầy đủ một cách quá đáng có thể bỗng chốc cảm thấy đời là vô vị, đáng chán, muốn xả hết, buông hết, để đi tìm một cuộc sống có ý nghĩa hơn. Thêm nữa, một người có máu bốc đồng như cô siêu mẫu này, làm chi mà không được!
Rồi tôi ngắm bức chân dung cô sư mới tinh, đẹp não nùng. Quả thật tôi bỗng thấy…tiếc. Mình ngà vóc ngọc như vậy, tu chi cho phí của! Mô Phật! Tôi biết ý nghĩ này là trái nhưng sao tôi không kềm được. Từ ngày nhỏ tôi đã có cái tính thương hoa tiếc ngọc như vậy. Năm xưa, tại trường tiểu học Trần Văn Thưởng nằm trong khuôn viên nhà thờ Hàm Long, Hà Nội, bọn học trò nhí chúng tôi đang chơi trong sân nhà thờ thì có một sơ trẻ, mặt toát ra vẻ đẹp thánh thiện đi ngang qua. Bọn nhóc chúng tôi xì xào đại khái là sao đẹp như thế mà đi tu! Lúc bấy giờ, cha Hiệu Trưởng đi ngang qua, bất thần nghe thấy lời…tiếc rẻ của bọn nhóc, vừa cười vừa hỏi lại: “Các con định chỉ dâng cho Chúa những con người xấu xí hay sao?”. Lũ nhóc im phăng phắc. Thấy thấm. Vậy mà bài học đó tôi không thuộc, cứ thấy người đẹp mặc áo tu thì tiếc! Âu cũng là tính người!
Không biết có phải vì tiếc không mà tôi mò mẫm vào kiếm trong internet. Quả có báo The Poke thiệt và quả có cái tin đó thiệt. Thôi thì cũng mừng. Trên thế gian này có thêm một con người nổi tiếng, nằm trên nhung lụa, dứt bỏ của cải vật chất, dấn thân vào cuộc sống rau dưa chỉ biết có tha nhân. Ngày xưa Đức Phật cũng rứa. Ông Đào văn Bình cũng mừng. Nỗi mừng của ông biến thành thơ.
Paris Hilton! Một Đoá Sen Tịnh Độ vừa nở giữa cõi Ta Bà. Mà nước trở nên rất thanh tịnh. Khi mặt trời hiện ra, Sau làn khói Vô Minh. Sẽ không còn những động tác uốn éo, Sẽ không còn những phim gợi dục, Sẽ không còn những bài hát nỉ non, Sẽ không còn những màn trình diễn quần nọ áo kia, váy, xú-chiêng, lụa là đắt giá, Sẽ không còn những màn kịch. Giống như cô vũ nữ lừng danh dưới thời Đức Phật Hốt nhiên khai ngộ! Paris Hilton…một vì sao Nhưng không phải của Celebrity và Hollywood Một vì sao chiếu rọi ở Phương Đông và đang hướng về Hy Mã Bỏ lại sau lưng tiền rừng bạc biển, Danh vọng triệu triệu người thèm khát. Tất cả đều là ảo ảnh, Tất cả đều trống rỗng quay cuồng. Cuộc hành trình về Phương Đông, Cuộc hành trình an tĩnh. Paris Hilton…một can đảm phi thường. Paris Hilton!
Bài thơ tung hô được làm vào ngày 11 tháng 1 năm 2011, ngay khi tin tức được phát tán trên mạng. Thầy Thích Trí Như cũng vui mừng nhưng nỗi vui được soi rọi qua lăng kính của người tu hành: “Những người nổi danh trên toàn cầu mà phát tâm đi tu không phải là chuyện bình thường. Dù sao họ cũng làm được điều mình chưa thể làm được hay là không bao giờ làm được trong đời nầy. Xưa nay Vua chúa phát tâm xuất gia cũng nhiều… Chúng ta nên ngưỡng mộ một người xuất gia vì tâm niệm xuất gia chấn động cả tam thiên đại thiên thế giới. Còn như sau nầy người có đi trọn vẹn con đường của họ hay không thì đó là việc của họ”.
Bậc tu hành này quả có con mắt nhìn xa, con đường tu hành nhiều gian nan nhọc nhằn, xả được những hệ lụy của cõi đời này không là việc dễ. Nhưng chỉ nguyên ý niệm dứt bỏ trần tục cũng đã là quý. Tiếc một điều là cô nàng Paris Hilton không có của quý đó. Nguồn tin trên hoàn toàn là tin vịt. Tấm hình cô nàng mặc áo cà sa chỉ là một tấm hình ghép. Người phát hiện ra tấm hình là sản phẩm của photoshop đã nhìn vào cổ Paris Hilton để biết thực hư. Tấm hình ghép cho thấy cổ của cô Paris Hilton có trái táo Adam của người đàn ông! Mình mẩy của cô nàng thì cả thế giới biết tỏng tòng tong qua những video phòng the được phát tán rộng rãi trên mạng. Rõ ra là con cháu bà Eve chẳng thiếu sót một thứ chi. Vậy thì adam sao được! Từ nghi vấn này, người ta tìm ra tấm hình gốc là hình chụp của một vị sư trẻ Thái Lan. Hóa ra từ cằm trở lên là Paris Hilton với cái đầu cũng được photoshop trọc lông lốc. Từ cổ trở xuống là một bậc tu hành chính tông. Con người quý giá nhất là cái đầu, vậy mà đầu…giả thì xả chi nổi!
Cô bé con nhà giàu xả không được làm mọi người ấm ức. Ấm ức pha chút hối hận là người loan tin nóng sốt này cho cộng đồng dân mạng người Việt tên Moon Trần. Người họ Trần này trần tình như sau: “A Di Đà Phật! Kính gửi các bạn: Tôi thành thật xin lỗi và sám hối vì đã gửi ra bài: Siêu Mẫu Nổi Tiếng Thế Giới Paris Hilton Xuất Gia Đầu Phật. Nay được biết hình này làm từ photoshop hình của một nhà sư Thái Lan. Kính mong các bạn hãy tha thứ cho tôi nhé. Cám ơn nhiều. Kính chúc các bạn một ngày vui. A Di Đà Phật!” Một dân mạng còn tức tối la: chúng ta đã bị lừa!
Bị lừa! Có thật không? Sở dĩ nghĩ là mình bị lừa vì mình vẫn chưa xả được. Một ông ký tên Đỗ Thanh đã luận như sau: “ Nhờ có tấm hình này mà mình có dịp chia sẻ với nhau vài lời. Bây giờ thì mọi người đã biết rằng tấm hình Paris Hilton xuất gia này là photoshop. Nhưng khi mình thấy đạo hữu Yết Dương bảo nhìn kỹ tấm hình để thấy nữ trang lộ liễu hay con chó được quấn y, lúc đó thì mình muốn nhân cơ hội tốt để xin mạn phép được thảo luận đôi điều với các đạo trưởng về cái bị vướng mắc tai hại vì thói quen. Khi mình vướng mắc có thói quen gì đó, những điều mà mình quen, mình biết và mình thích rồi mình đem ra so sánh, khi thấy khác với cái thấy hàng ngày của mình thì la lên cái này là sai. Có thể vì mình đã quá quen với các tu sĩ mặc áo vàng và không có chó cũng không có nữ trang. Nhưng ai dám bảo đảm là người tu sĩ của nước Mỹ ở thế kỷ thứ 21 này sẽ không có chó và không có nữ trang? Anything can happen! Coi chừng ngày mai có thể các tu sĩ Phật Giáo các nước Tây phương có thể sẽ mặc áo màu tím hay màu hồng và không còn cạo đầu nữa. Qui sait? Chiếc xe bây giờ chạy không cần xăng, con chim sắt cũng có thể bay, bà T.H. cũng là tu sĩ, cũng có chó và có nữ trang…Trong một xã hội luôn luôn biến đổi, nếu nhìn núi là núi, sông là sông và không vướng mắc như vậy là đúng, như thế là sai…có thể sẽ đỡ khổ mà qua đó có thể tìm thấy sự giải thoát”.
Tỳ kheo Shakya Nhật Định, nhân vụ cô nàng siêu mẫu Paris Hilton này, cũng luận về chân giả như sau: “Theo bần đạo nghĩ, thì chuyện ghép hình nầy thực suy cho cùng không có gì là lạ cả. Chính mỗi người trong chúng ta cũng đang ghép thành cái TA từng giây từng phút đấy thôi. Ghép từ từng hớp nước (H2O), từng hơi thở (O2),từng miếng cơm, manh áo, rồi son, rồi phấn (đối với phụ nữ) rồi râu rồi tóc (đối với đàn ông) . Đó chỉ mới là phần vật chất tương đối dễ thấy. Còn phần tâm linh , trí tuệ , tình cảm thì còn đang “ghép” nhiều hơn nữa mà ta không để ý. Những gì ta nghe, thấy , nếm ngửi, cảm xúc v.v. đang thay đổi cái TA và làm nó thành khác đi, tốt đẹp hơn hay xấu xí hơn mà ta không để ý nên không thấy đó thôi .. Paris Hilton, cho tới giờ, đối với chúng ta chỉ là hình ảnh, hoặc nghe hay đọc mà biết . Một cái “ngã” nào đó , nay cũng qua tin tức, hình ảnh thành một cái “ngã” khác cả hai đang đổi thay vùn vụt trong luật “vô thường”của thế giới hữu vi nầy. Ít ra chúng ta cũng rút ra được một bài học là dù trong hoàn cảnh nào , trong cõi dục nầy thì :”tu là cõi Phúc , tình là giây oan” vậy. Và như vậy thì người tung cái hình giả của Paris Hilton cũng đã làm được một việc không xấu”.
Xả thường được nghĩ là buông bỏ những cái mình có để tâm được nhẹ nhàng. Thường người ta nghĩ đến của cải của thế gian này, thứ mà tôn giáo nào cũng cho là vô thường hay giả trá. Có đó nhưng một khi buông tay từ giã cõi đời này thì tay không vẫn hoàn tay không. Chẳng ai có thể vác được xe hơi nhà lầu, vàng bạc châu báu qua thế giới khác. Của cải vật chất như là một thứ tiền giả, khi buông tay nhắm mắt thì chúng trở thành những mảnh giấy vụn. Ai cũng biết vậy nhưng ai cũng khư khư giữ chặt những gì mình có, tệ hơn nữa là dùng mọi thủ đoạn để chiếm đoạt của người khác. Tôi vẫn nghĩ khi buông bỏ cuộc sống, người ít bị của cải ràng buộc sẽ dễ thảnh thơi hơn người bị nhà cửa, vàng bạc, châu báu trói chân trói tay. Hệ lụy của những người thân xác đã cứng ngắc nhưng của cải trần gian vẫn trói buộc là một sợi giây vô hình nhưng rất chặt chẽ không từ nan một ai kể cả những người tu hành.
Mấy ngày hôm nay báo chí trong nước đang ồn ào về chuyện viên tịch của sư cô Huệ Tịnh, trụ trì chùa Thiên Chánh, đường Khuông Việt, phường Phú Trung, quận Tân Phú, Sài Gòn. Chùa này thuộc giáo hội quốc doanh. Ni sư Huệ Tịnh được đưa về coi sóc chùa từ năm 1998 và viên tịch vào tháng 5 năm 2008. Trong lúc lo hậu sự cho sư cô Huệ Tịnh, người ta phát hiện ra 5 cuốn sổ ngân hàng của nhà băng Vietcombank gửi một số tiền tổng cộng lên tới 138.850 đô Mỹ và một số tiền mặt là 423 đô. Số tiền lớn lao bằng đô Mỹ này khiến một số người ở hải ngoại đặt dấu hỏi: phải chăng đây là tiền người hải ngoại gửi về cúng dường. Nếu đúng như vậy thì các Phật tử hải ngoại cần phải dè dặt hơn vì cả 5 cuốn sổ băng này đều mang thế danh của sư cô là Đỗ Thị Thiềng. Chính cái thế danh này gây ra nhiều chuyện rắc rối. Phía gia đình của ni sư do em ruột của ni sư Huệ Tịnh là Đỗ Ngọc Thanh đại diện, đã làm đơn gửi đến Ban Đại Diện Phật Giáo Tân Phú xin nhận lại 5 cuốn sổ…tiền này cùng giấy khai tử để thực hiện quyền thừa kế theo quy định của pháp luật. Họ lấy lý do vì các sổ gửi tiền này mang thế danh Đỗ Thị Thiềng nên là tài sản riêng của ni sư quá cố. Ban Đại Diện Phật Giáo Tân Phú đã bác bỏ đòi hỏi này. Bộ tiền…chùa thì ai cũng có thể lấy được hay sao! Thượng Tọa Thích Thiện Hòa, Phó Trưởng Ban Đại Diện Phật Giáo Tân Phú cho rằng người xuất gia theo đạo Phật thì phải cắt ái, ly gia để hiến thân mình cho Phật pháp. Khoản ngoại tệ do ni sư cất giữ là số tiền do bá tánh thập phương đóng góp từ nhiều năm qua. Vì vậy đây là tiền của chùa chứ ni sư Huệ Tịnh đã xuất gia, đâu có làm chi ra tiền mà có số tiền lớn đến như vậy. Đích thị đây là tiền…chùa! Họ yêu cầu Vietcombank niêm phong số tiền này. Không cùng nói chung một ngôn ngữ nên hai bên mang nhau ra tòa.
Vậy là sư nói sư phải, em ni sư nói em ni sư hay, làm sao phân giải đây? Theo các chuyên gia pháp lý thì tuy ni sư đã xuất gia nhưng vẫn có đầy đủ các quyền có tài sản, thừa kế và quyền để lại thừa kế theo quy định của pháp luật. Các cuốn sổ băng đề tên Đỗ Thị Thiềng thì luật pháp coi như tài sản cá nhân của bà Thiềng chứ không dính dáng chi đến ni sư Huệ Tịnh. Nếu bà Thiềng mất mà không để lại di chúc thì khối tài sản đó được giải quyết theo quy định pháp luật về thừa kế. Đó là ý kiến của Luật sư Bùi Quốc Tuấn. Ý kiến của Luật sư Trần Thị Thúy Hằng thì lại khác. Bà này viện ra điều 5 của bộ Luật Dân Sự qui định: “trong quan hệ dân sự, các bên đều bình đẳng, không được lấy lý do khác biệt về dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, hoàn cảnh kinh tế, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ văn hóa, nghề nghiệp để đối xử không bình đẳng với nhau”. Như vậy, theo điều luật này, tu hay không tu cũng rứa. Cứ phép công mà xử. Vậy thì, theo chứng cớ hiện có, số tiền không nhỏ này thuộc quyền sở hữu của bà Thiềng. Bà mất đi mà không có di chúc, những người thừa kế sẽ được hưởng di sản này. Nhưng cũng cần phải xét tới nguồn gốc của tài sản này. Ni sư Huệ Tịnh không có bất kỳ một hoạt động kinh doanh nào, cũng không có lương cố định, như vậy việc sở hữu một số tiền to lớn như vậy là không có căn cứ. Trên thực tế, chùa chiền là nơi các đạo hữu thường lui tới, cúng dường tiền bạc. Tiền cúng dường là tiền của nhà chùa chứ không phải cho riêng một vị trụ trì nào để làm tài sản, vậy thì ni sư quá cố chỉ giữ tiền cho nhà chùa chứ không sở hữu số tiền đó. Của Ceasar trả cho Ceasar, của chùa thì thuộc về chùa, đó là chuyện hợp lý. Cũng xét về mặt thực tế, chùa là một cơ sở tâm linh, không thể giao dịch về tài chánh một cách bình thường nên ni sư Huệ Tịnh đứng tên gửi tiền tại ngân hàng là việc phù hợp với thực tế. Điều này không có nghĩa là tài sản này thuộc về cá nhân ni sư. Ni sư chỉ là người đại diện. Do đó, không thể chỉ căn cứ vào các sổ tiết kiệm này mà tuyên bố ni sư Huệ Tịnh, thế danh Đỗ thị Thiềng, là chủ sở hữu hợp pháp của số tiền này.
Vậy là bên lý bên tình. Gia đình ni sư nắm phần lý, chùa nắm phần tình. Ai cũng khư khư nắm, chẳng bên nào chịu xả. Vậy thì mong gì em Paris Hilton sẽ xả để khoác áo cà sa. Tài sản của em lớn hơn nhiều, em lại quen thói ăn chơi, tuổi em còn…măng sữa, hy vọng chi em xả hết để tu hành. Anh chàng rành rẽ chuyện photoshop nào đó rõ vô duyên. Con người ta đang phây phây như vậy mà khoác cho chiếc áo vàng chẳng có kim cương hột xoàn chi cả. Nhưng khi nhìn tấm hình em bé con nhà giầu ăn chơi nức tiếng trong chiếc áo cà sa tôi bỗng thấy có nét lạ. Không chừng em Paris cũng thấy vậy, chơi ngay một đường cà sa vào hộp đêm vi vút cho nổi đình nổi đám, báo chí lại một phen quảng cáo không công cho em, thì hố to. Nhưng cũng không chừng anh chàng photoshop đã cầm tí tiền của Paris Hilton, chế tạo hình và tung lên net cho mọi người nhớ tới trên đời này vẫn có một em bé tên Paris thích quậy và thích làm đủ trò cho thiên hạ nhớ tới. Vậy thì xả này đích thị là xả…xui! Chẳng nên bắt con gái nhà ngưòi ta đang tuổi ăn chơi phải xả, tội nghiệp!