(Dân Đà Nẵng hầu như ai cũng từng nghe về bác sĩ này. Bài viết dưới đây được chuyển ngữ từ một bác sĩ Mỹ viết về ông. Trong chiến tranh, nhiều bác sĩ – dù thuộc VNCH hay Mỹ – vẫn chữa trị cho tù binh Bắc Việt trong điều kiện có thể, đúng với tinh thần của y khoa.)
Điều đặc biệt đã xảy ra trong một trại cải tạo sau năm 1975: nhiều bộ đội Bắc Việt cùng ký một thỉnh nguyện thư, đề nghị chính quyền trả tự do cho một tù nhân VNCH. Người tù đó không phải ai khác, mà chính là một bác sĩ quân y từng tận tình cứu chữa họ khi bị thương.
Ông là bác sĩ Lê Ngọc Dũng, một chuyên gia ngoại thần kinh có tiếng. Ông sống rất khiêm nhường, không thích nhắc đến bản thân, từng nói: “Thôi hãy để gió cuốn đi anh. Tất cả rồi cũng trở về cát bụi.”
⸻
Tháng 11 năm 1995, bác sĩ Clyde W. Jones – một bác sĩ Mỹ – quay lại Việt Nam lần thứ sáu sau chiến tranh, trong vai trò thành viên tổ chức Phẫu thuật Nụ Cười (Operation Smile). Tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, ông có dịp gặp lại người bạn đặc biệt của mình: bác sĩ Lê Ngọc Dũng, khi đó là trưởng khoa ngoại – thần kinh, đồng thời là phó giám đốc bệnh viện.
BS Dũng và tác giả sau này
Trong chiến tranh năm 1968, Jones từng phục vụ tại bệnh viện dã chiến Hải quân Mỹ ở Đà Nẵng. Khi trở lại, những ký ức cũ ùa về mạnh mẽ. Nhưng điều khiến ông ấn tượng nhất không phải là chiến trường, mà là con người ông gặp.
Bác sĩ Dũng sinh năm 1941 tại Đà Nẵng, tốt nghiệp Đại học Y khoa Sài Gòn năm 1966. Khi làm việc tại Tổng Y viện Duy Tân, ông nhận thấy thiếu bác sĩ chuyên về ngoại thần kinh. Nhờ ham học hỏi và năng lực vượt trội, ông được các bác sĩ Hải quân Mỹ trực tiếp đào tạo, từ đó trở thành một trong những bác sĩ ngoại thần kinh hiếm hoi lúc bấy giờ.
Trong quá trình làm việc, ông đã điều trị cho nhiều tù binh Bắc Việt bị thương. Các bác sĩ được yêu cầu hành nghề theo tinh thần nhân đạo, không phân biệt bên nào. Và chính sự tận tâm đó đã để lại dấu ấn sâu sắc.
Sau tháng 3 năm 1975, chiến tranh kết thúc, ông bị đưa vào trại cải tạo như nhiều quân nhân khác. Dù là bác sĩ chuyên môn cao, ông vẫn phải tham gia lao động nặng nhọc như rà phá bom mìn, sửa đường sắt.
Những người xung quanh thường bảo vệ ông: “Anh hãy để chúng tôi làm việc nguy hiểm, anh cần ở lại để cứu người nếu có chuyện xảy ra.” Trong điều kiện vô cùng thiếu thốn, ông vẫn cứu chữa cho nhiều người bị thương.
Khi biết ông bị giam giữ, một số bộ đội Bắc Việt từng được ông cứu đã đứng ra ký thỉnh nguyện thư xin thả ông. Người khởi xướng là một bác sĩ từng là tù binh, được ông chữa lành trước đó – sau này trở thành lãnh đạo tại Bệnh viện Trung ương Huế. Sau 18 tháng, thỉnh nguyện thư cuối cùng cũng được chấp thuận.
Sau khi được trả tự do, bác sĩ Dũng tiếp tục làm việc tại Bệnh viện Đà Nẵng trong điều kiện vô cùng khó khăn. Năm 1992, ông nhận học bổng sang Pháp để hoàn thiện chuyên môn. Con trai ông cũng nối nghiệp, trở thành bác sĩ ngoại thần kinh và tiếp tục con đường của cha.
Ông từng nói một câu rất đáng nhớ:
“Làm phẫu thuật thần kinh ở Đà Nẵng giống như vượt Thái Bình Dương bằng thuyền nan.”
Bs Lê Ngọc Dũng hiện nay
Với bác sĩ Clyde Jones, câu chuyện về Lê Ngọc Dũng không chỉ là một kỷ niệm cá nhân, mà là biểu tượng của tinh thần nhân đạo vượt qua chiến tranh. Dù ở hai chiến tuyến khác nhau, con người vẫn có thể đối xử với nhau bằng lòng trắc ẩn và sự tôn trọng.
Ông viết rằng mình cảm thấy nhỏ bé trước người bạn Việt Nam ấy ,một con người đã chọn ở lại, cống hiến, và sống trọn vẹn với lý tưởng cứu người.
Bài gốc: The Story of Le Ngoc Dung, MD – Clyde W. Jones