Lạc Nhau Có Phải Muôn Đời…

Duyen Tran

Đó là tên một bài hát ballad đầy chất thơ của nhạc sĩ Triết Phạm, mà chị đã nghe qua giọng hát trầm ấm của chàng ca sĩ không chuyên Phạm Hoài Nam…

Gần đây, trên trang FB của chị thỉnh thoảng lại xuất hiện clip của một anh bạn trẻ (hơn chị ), người bạn mà ngày xưa, mười mấy năm trước, làm cùng công ty với chị , đang say sưa ngồi ôm đàn guitar và hát, tiếng đàn mộc mạc kết hợp với giọng hát truyền cảm luôn luôn có sức hút khó tả với chị…làm chị cồn cào nhiều nỗi nhớ…

Những hình ảnh, những khuôn mặt thấp thoáng, khi ẩn khi hiện trong đầu chị, chị nhớ quay quắc, khắc khoải, da diết…một nỗi nhớ triền miên, kéo dài, len lỏi vào từng ngõ ngách của tâm trí, không thể nào dứt ra được…hơn 50 năm…Chị đã tưởng, khoảng thời gian đủ dài để quên đi những hình ảnh ngày xưa, những ngày của thủa mười mấy, hai mươi…nhưng rồi, chỉ một đoạn clip của một người bạn cũ, với cây đàn guitar, giọng hát ấm áp…chợt làm chị như đang nhìn thấy một cô nhỏ, phiên bản của mình ngày nào…Ngày xưa, có cô bé tên Uyên…

Mười lăm tuổi, gần bước qua tuổi mười sáu, Uyên gia nhập hội Hướng Đạo Việt Nam, hồi đó, Nha Trang chưa có Nữ Hướng Đạo, Uyên theo người chị của Uyên, sinh hoạt chung trong Hội Hướng Đạo, tập làm “Sói già”, trong một bầy Sói con, là một đơn vị nhỏ nhất trong các đơn vị Hướng Đạo, gồm : Sói con, các bé trai từ 6-11 tuổi, Thiếu sinh, từ 12 – 15 tuổi, Kha sinh, từ 16-18 tuổi, Tráng sinh, từ 18 – 25 tuổi…

Bạn ấy là đội trưởng một đội Kha, mỗi khi Bầy của Uyên đi cắm trại, nhất là khi đi đến những vùng cạnh bờ biển, chị Bầy Trưởng (Akela) hay có những trò chơi dưới nước, và thường “rủ” đội Kha của bạn đi cùng, để “thiết lập” vòng đai an toàn cho các em khi chơi dưới nước…

Qua những buổi sinh hoạt chung, bạn làm quen với Uyên, bạn lớn hơn Uyên 2 tuổi, học trên Uyên một lớp, bạn nói, tại bà học sớm, không phải tại tui…học dỡ, rồi cười khì khì…Không biết từ khi nào, Uyên và bạn gặp nhau nhiều hơn, nói chuyện với nhau nhiều hơn, vẫn xưng hô với nhau ông, tui, bà, tui…Ai cũng nói, Uyên là một con – nhỏ – nghịch – ngợm – lớn – xác!

Nhắc đến Hướng Đạo, không thể quên được những buổi lửa trại, cùng nắm tay quây quần bên ngọn lửa bập bùng, cùng cất cao tiếng hát…Uyên thích nhất là khi kết thúc buổi lửa trại, mọi người chia tay, về những căn lều của mình, chuẩn bị ngủ, sẵn sàng cho buổi sinh hoạt ngày mai…Bao giờ cũng thế, còn độ chục người ngồi lại, quanh ngọn lửa đã tàn, chỉ còn lại hơi ấm tỏa ra cùng làn khói mong manh, nhẹ nhàng uốn lượn bay lên…với họ, có bạn và có Uyên, night still too young, đêm vẫn còn sớm lắm…họ cùng nhau nói chuyện, kể nhau nghe những câu chuyện trong ngày, rồi người cầm cây đàn guitar bấm phím, người cất giọng hát nho nhỏ, người ngồi lắng ghe…bạn đàn rất hay, đôi khi, bạn cũng vừa đàn vừa hát…Uyên lặng im, Uyên thích nghe bạn đàn và hát, giọng bạn rất nhẹ và rất trầm…

Đầu những năm 70, Nha Trang vẫn là một thành phố biển bình yên, những buổi lửa trại Hướng đạo vẫn diễn ra, một nhóm nhỏ các bạn Hướng Đạo vẫn ngồi quanh khi ngọn lửa đã tàn…họ nói chuyện, người đàn, người hát, người lắng nghe, những bài hát phản chiến bắt đầu được hát nhiều hơn, bạn bắt đầu hát nhạc Lê Uyên Phương, những với những ca khúc nồng nàn, khắc khoải và đôi khi bàng bạc triết lý…mang niềm vui hạnh phúc lẫn đau khổ chia lìa, hòa với giọng hát, đôi khi có ánh hỏa châu rực lên ở một góc trời, có tiếng đại bác vọng lại từ xa xa…Có bạn rục rịch bàn nhau chuyện đi lính…những trung tâm đào tạo quân sự lớn của Quân lực Việt Nam Cộng hòa được nhắc đến…Quân trường Đồng Đế, Trung tâm Huấn luyện Không Quân Nha Trang, Trung tâm Huấn luyện Hải quân Nha Trang, Trung tâm Huấn luyện Biệt động Quân Dục Mỹ…

Uyên và bạn vẫn thường hay nói chuyện với nhau khi có dịp gặp mặt, vẫn bà, tui, ông, tui…Thỉnh thoảng, đêm, khi đường phố ngủ yên dưới ánh đèn đường đêm khuya, tĩnh lặng và cô đơn, tỏa ra sắc vàng nhạt, hắt những vệt sáng dài xuống mặt đường vắng lặng…trong căn phòng trọ còn sáng đèn, hai năm cuối của bậc trung học, có một vài biến cố trong cuộc sống mà Uyên chưa kịp tường tận, cha Uyên quyết định cùng mẹ và đứa em nhỏ chuyển vào Ba ngòi, một thị trấn tý xíu, cách Nha Trang 60 Km, Uyên được cha thuê cho một căn phòng ở Nha Trang, tiếp tục học hết trung học, căn phòng trong khuôn viên của một ngôi nhà người cha quen, phòng có vách gỗ, sát đường, có hai cánh cửa sổ , Uyên không bao giờ mở ra, hình như tác dụng của cửa sổ chỉ là để không khí có thể lèn qua cửa sổ qua những khe lá sách, lọt vào phòng…tạo cảm giác không bị tù túng…Và nhiều lúc, khe lá sách cửa sổ làm…chim én đứng tại chỗ đưa thư….

Từ những khe lá sách cửa sổ nho nhỏ, đêm khuya, khi mọi người trong nhà như đã ngủ yên, cửa đóng, then cài, chỉ phòng Uyên còn sáng đèn…lúc đó, Uyên đang học năm cuối của bậc trung học, chuẩn bị thi Tú tài…thỉnh thoảng, một miếng giấy nhỏ được gởi vào…Có trái bắp nướng nóng hổi, nhét qua khe cổng sắt, ra lấy đi, ngon lắm…Cũng có khi là khúc bánh mì thịt, củ khoai lang luộc…Uyên chạy ra, hình như bạn chỉ chờ thấy Uyên ra “nhận quà”, rồi phóng xe vút đi, chiếc Honda 68…Uyên còn kịp thấy cách tay phải đưa cao, với ba ngón tay thẳng tắp, ngón trỏ, ngón giữa, và ngón áp út…cái chào của bạn Hướng đạo…

Cũng có đêm, Uyên nghe tiếng huýt sáo với giai điệu quen thuộc…Là la lá la là là la…Uyên mở cửa chạy ra, bạn ngồi trên chiếc Honda 68 thường đi, trước cổng nhà , dưới ngọn đèn đường, cười, nói nho nhỏ, đi một vòng biển không, tui chở, thư giản chút đi, rồi về học tiếp! Uyên cười, leo qua cổng, cái cổng sắt thấp xỉn! Làm sao nhốt được Uyên…

Rồi một hôm, khoảng 11 giờ đêm, ngày 24 tháng 12…một mãnh giấy nhỏ nhét vào, lần này, không báo ra “nhận quà” nữa, mà là một dòng chữ thật ngay ngắn…Người ta đi phố vui quá Sói già ơi! Nghĩ đến Sói già…lúc nào nước mắt cũng rưng rưng chực trào …Thật ra, Uyên cũng không biết tại sao, cuộc đời Uyên hình như chỉ toàn là màu hồng, được cha mẹ anh chị cưng, cuộc sống chỉ biết chơi và học…nhưng nhiều người nói, Uyên đẹp, mà sao cặp mắt buồn quá…Đọc mãnh giấy, Uyên chạy ngay ra cổng, bạn còn ngồi đó, trên chiếc xe Honda 68, dưới cột đèn, ánh đèn vàng nhạt, đêm yên ắng, đêm cô đơn…Nơi Uyên ở, chỉ là một con đường nhỏ, không gần trung tâm, không phải là phố xá đông đúc, với những con đường sáng trưng, tấp nập người người đi, nhất là đêm Giáng sinh…Uyên lại leo cửa, chạy đến bên bạn, bạn nổ máy xe, Uyên ngồi lên yên xe sau, vịn ghế xe, bạn nói, ôm bụng tui đi, như vậy chắc hơn, khỏi sợ té, tui chạy nhanh à nhen! không ai…”quýnh” đâu! Rồi bạn cười khì khì…Chợt Uyên nhăn mặt, ông uống bia hả…Ừ, chút xíu, lấy…can đảm…Uyên càu nhàu…Bày đặt! Bạn rồ máy, chiếc xe giật mạnh, Uyên vội vàng bám chặt yên xe…

Bạn không đi đến những con đường tấp nập, bạn chạy ra đường dọc bờ biển…tới một chỗ yên ắng, bạn tấp vào lề, ngồi đây hóng gió biển, ghe tiếng sóng vỗ, nói chuyện chơi…

Lần đầu tiên, hai đứa, Uyên và bạn, bên nhau mà không nói chuyện huyên thuyên, rôm rả ông tui, bà tui…như mọi khi, cả hai yên lặng, nghe tiếng gió thổi qua rặng dương ven biển, rì rào, xào xạc như tiếng thì thầm, lẫn trong tiếng sóng vỗ bờ rì rầm…chợt có ánh hỏa châu chói lòa từ một góc trời vụt sáng, rồi tiếng đại bác xa xa vọng lại…Ở đâu đó, có đánh nhau, có bắn súng, có người ngã xuống, Uyên có hai người anh là lính, cha nói cả mấy tháng rồi chưa về, mẹ ngày nào cũng mong …Uyên chợt nhớ đến đoạn văn như thơ của Nhã Ca, mà Uyên đã đọc, và đã ám ảnh Uyên…

—-

“…Tiếng đại bác. Tiếng đại bác. Tôi đang nghe. Tôi đang nghe đây. Gửi gì không. Có. Tôi có gửi. Hãy gọi anh Phan về đêm nay cho mẹ tôi thấy. Hãy mang anh Nghĩa về đêm nay cho chị Phượng tôi thấy. Hãy mang tất cả về đêm nay cho tôi thấy. Cho ba tôi thấy. Cho em Kim tôi thấy. Cho chị Hạnh thấy. Tiếng đại bác. Tiếng đại bác. Gửi gì không. Có. Tôi có gửi. Cho tôi gửi ra những bông hồng. Những khăn tay, những bữa ăn, những gói thuốc lá. Hãy nhắn với họ. Với Đông. Với Hoàng. Với tất cả. Tiếng đại bác. Còn gửi gì nữa không. Còn. Tôi còn gửi. Ngủ đi Ba. Ngủ đi Mẹ. Ngủ đi chị. Ngủ đi em. Ngủ đi tiếng đại bác. Đại bác. Ngủ đi. Ngủ đi. Tôi còn gửi. Để cho tôi gửi. Gửi cả tương lai tổ quốc ta theo đó.

Tháng chạp, 1965.

Viết cho con sắp ra đời của mẹ.

Nhã Ca.

——

Uyên…nghĩ gì vậy! Tiếng của bạn vang lên bên tai làm Uyên giật mình…Uyên nói thầm thì…như nói với mình…Tiếng đại bác, tiếng đại bác…

Bạn chợt cầm tay Uyên , bạn Hướng Đạo cầm tay nhau thì có gì lạ…nhưng lần này, Uyên rùng mình…tiếng bạn nói như gió thoảng…,không còn bà, tui…, Uyên, có ai nói là Uyên rất đẹp và có đôi mắt rất buồn chưa… Uyên yên lặng, tay vẫn trong tay bạn, hơi run…bạn nói tiếp, Uyên, ngày mai anh…, tiếng “anh” lần đầu tiên bạn xưng với Uyên, ngày mai anh đi lính! Trường Sĩ quan không quân Nha Trang…Sẽ không còn gặp em thường xuyên nữa, em sắp thi Tú tài, chẳng bao lâu nữa, em sẽ vào SG chuẩn bị thi đại học, ngày phép đầu tiên của anh sẽ dành để tìm gặp em…Uyên vẫn lặng im, chuyện xảy ra đột ngột, nhưng không làm Uyên ngạc nhiên, hình như đâu đó trong Uyên, cảm nhận được rằng chuyện sẽ xảy ra, chỉ là thời điểm …Rồi bạn nói, khuya quá rồi, mình về thôi.

Xe nổ máy, Uyên ngồi lên yên sau, vòng tay ngập ngừng quanh bụng bạn, sợ bạn lại rồ ga, xe giật… bạn một tay lái, một tay cầm tay Uyên, siết nhẹ, cả hai lặng im suốt đoạn đường về.

Đến nhà, Uyên xuống xe, bạn đưa bàn tay trái ra, Uyên bắt tay bạn, cả hai bàn tay cùng siết chặt, tay trái…nơi trái tim hướng về…

Uyên lại leo cổng, mở cửa phòng, tay vẫn còn run… bạn nhìn theo, rồi xe vút chạy đi, Uyên kịp nhìn thấy cánh tay phải của bạn đưa lên cao, với ba ngón tay thẳng tắp, như chào Uyên lần nữa…, đó là năm 1972, Uyên 17 tuổi!

Những ngày tiếp theo, là những bồi hồi, bâng khuâng, nhớ nhớ, thương thương …một cảm giác rất lạ…những buổi lửa trại đêm khuya vắng tiếng đàn của bạn, giọng ca ai đó cũng như lạc lỏng, bơ vơ…có bạn thổi kèn harmonica, Uyên nhớ tiếng đàn guitar…

Rồi Uyên vào SG học đại học, tiếp tục sinh hoạt trong một bầy sói con, Uyên đã là một Akela…là một thiếu nữ, đẹp và có cặp mắt rất buồn…Uyên có những đêm lửa trại, thêm những người bạn Hướng Đạo mới…nhưng hình ảnh anh chàng Kha Nha Trang năm nào, với khăn quàng màu huyết dụ, con mắt nheo nheo, cái miệng cười cười, những trái bắp nướng, củ khoai lang, khúc bánh mỳ…những lần ngồi sau chiếc Honda 68 chạy dọc đường bờ biển…cả tiếng xào xạc của bãi dương, tiếng sóng rì rào đêm nào, tiếng Anh đầu tiên Uyên nghe từ bạn…tiếng đàn guitar, tiếng hát trầm ấm…luôn luôn là một nét khắc rất rõ trong Uyên, chỉ chờ dịp bùng lên…rõ ràng như mới hôm qua…

Một buổi sáng, đi họp Hướng đạo về, nơi Uyên ở, là một dãy gồm 7 căn phòng nhỏ xinh đẹp xây liền nhau, trước mỗi nhà là khoảng đất trống nho nhỏ, có người trồng vài bụi sả, luống rau thơm, có người trồng vài chậu hoa…những căn phòng nhỏ gọn, khép kín, chừng 30 mét vuông, trong đó, tất cả các không gian chức năng (phòng khách, phòng ngủ, bếp) được bố trí chung trong một không gian mở, không có tường ngăn cách, có nhà vệ sinh riêng…tường sơn màu xanh biển nhẹ nhàng , phòng có cửa ra vào, màu vàng nhạt, và một ô cửa sổ có mái vòm sắt, sơn trắng, có treo các chậu hoa li ti, đủ màu…hàng xóm là một cặp vợ chồng trẻ, các bạn sinh viên nữ, thường là hai bạn một phòng…Phòng Uyên ở cuối dãy, sát bên cạnh là phòng của hai mẹ con, cô con gái học Đại học Sư phạm, lớn hơn Uyên vài tuổi. Khi Uyên về đến nhà, gặp bà Mẹ đang ngồi trước cửa, ngồi nói chuyện với một người lính, trong bộ quân phục màu kaki vàng bằng vải Tergin, màu và vải đặc trưng của SVSQ Không Quân Nha Trang…Tim Uyên bắt đầu loạn nhịp…Uyên dừng xe trước cửa phòng, anh quay lại nhìn Uyên, nheo nheo đôi mắt, cười cười…Uyên nói với bác, dạ, anh bạn Hướng Đạo của con ngày xưa, ở Nha Trang…Ừ, cậu ấy có nói, thôi hai đứa vào phòng nói chuyện đi, bác vào phòng đây, trưa rồi…

Uyên mở phòng, mời anh vào, vẫn không tin là sự thật…lần đầu tiên nhìn anh trong bộ quân phục, thấy anh bỗng lớn hơn, lạ hơn…anh đã là người lính…Anh cười, em vẫn chưa chào anh, chưa bắt tay trái…rồi anh đưa bàn tay ra, hai bàn tay trái gặp nhau, nắm chặt…họ nhìn nhau…Anh lại cười, anh được hai ngày phép đầu tiên, cuối tuần…như đã hứa, anh tìm gặp em, khó khăn lắm mới “mò” được nơi em ở…Anh…”bám càng” máy bay của một anh bạn sư huynh, vào đây hôm qua, chiều nay quay về…

Anh nhìn quanh phòng, khen, phòng đẹp! Đẹp hơn căn phòng gỗ của em ở Nha Trang, tường màu xanh biển, cửa màu vàng nhạt, chắc làm em nhớ biển Nha Trang lắm, biển xanh cát vàng…à, ở đây không có cổng sắt, em khỏi cần…leo cửa! Họ nói chuyện với nhau…Anh hỏi, Uyên trả lời…rồi anh kể chuyện những ngày học ở quân trường, Uyên nghe lùng bùng lỗ tai, tiếng được tiếng mất…hình như họ chỉ cần nghe tiếng của nhau…Hơn một năm kể từ ngày anh đi lính, chẳng có địa chỉ để gởi thư, chẳng có một tin nhắn…Tưởng chừng tất cả chỉ còn là kỷ niệm, một kỷ niệm khắc mãi trong lòng…của thời mới lớn…tập tành làm thiếu nữ…

Nói chuyện một chút, Uyên mở tủ, lấy ra một cây đàn guitar…em nhớ tiếng đàn của anh, em đi học đàn, nhưng…bấm đau tay quá, thôi em cất! Chờ khi nào gặp anh, anh đàn…chờ hoài, chẳng thấy anh đâu…Anh cầm đàn, bấm phím, búng giây, vỗ nhẹ vào thùng đàn… nhìn Uyên…và hát…”Theo em xuống phố trưa nay đang còn chất ngất cơn say. Theo em bước xuống cơn đau, bên ngoài nắng đã lên mau. Cho nhau hết những mê say… “, những ca từ đầy ma mị trong bài hát “Vũng lầy của chúng ta” của nhạc sĩ Lê Uyên Phương…Cứ thế, anh đàn, anh hát, say sưa, Uyên nghe, chăm chú, say sưa…họ quên cả thời gian, quên đói, quên khát…Bỗng anh ngừng tay, chết, thời gian bên em qua mau quá, gần ba giờ rồi, bốn giờ anh phải bay về lại Nha Trang, mình ra ngoài tìm gì ăn, rồi đưa anh đến nhà “sư huynh”, lại “bám càng” quay về…chìa khoá xe em đâu, cho anh mượn, anh chở, em chỉ đường…

Trong gần hai năm tiếp theo, cuộc sống của Uyên vẫn diễn ra êm đềm, căn phòng tường xanh biển có cửa màu cát vàng, đi học, hàng tuần đi sinh hoạt Hướng đạo, “thay đổi dịu dàng” trong cuộc đời của Uyên là thỉnh thoảng, Uyên nhận được thư anh từ quân trường gởi đến, họ đã có địa chỉ của nhau, những câu thăm hỏi, những chuyện kể vui vui…Cuối thư, luôn luôn là, “Bắt tay trái của em, thật chặt!”, Uyên cười, thật ra, câu chào của Hướng đạo cuối thư thường là : TABTT (Thân Ái Bắt Tay Trái)…Thỉnh thoảng, Uyên còn được gặp anh, trong bộ kaki vàng bằng vải Tergin…đứng chờ Uyên trước cửa, ngày chủ Nhật, khi Uyên đi họp về…bây giờ, anh không đi tay không nữa, lúc nào cũng có một vài thứ gì đó, trái bắp luộc, khoai lang chiên, bánh mỳ thịt, hoặc Pâté chaud, nghĩa là, đủ cho một buổi trưa “dã chiến”, để anh “yên lòng” đàn hát, và Uyên chăm chú lắng nghe…Đến khoảng 3 giờ chiều, anh lại chở Uyên, bằng xe của Uyên, lại nhà ai đó, khi thì nhà “ sư huynh”, khi thì bạn không quân, anh nói, không quân mà, kiểu gì không tìm ra “càng” để bám…

Rồi cái ngày với biến cố “kinh thiên động địa” ấy đến, Uyên phải trả lại căn phòng thuê, Uyên đến nhà người bác xin ở, thư cuối cùng Uyên nhận được của anh, khoảng cuối tháng 2 “năm ấy”, anh viết tình hình đang rất phức tạp…anh chúc Uyên mọi sự tốt lành, hẹn gặp lại…vẫn câu, “bắt tay trái của em, thật chặt”…

Tất cả những gì tiếp theo làm Uyên quay cuồng, chóng mặt…biến cố tiếp nối biến cố, sự kiện tiếp nối sự kiện…cha mẹ và đứa em nhỏ của Uyên chạy vào Sài Gòn, những ngày đầu ở tạm nhà người bác, với những mối quan hệ và sự tháo vát sẵn có, cha Uyên mua được một căn nhà nhỏ, một cuộc đời mới bắt đầu, từ vài cái bàn bán bánh cuốn mẹ làm, rồi đến cửa hàng tạp hóa dần dần phát triển, gia đình hai người chị của Uyên dạy học ở Vĩnh Long chộn rộn một thời gian rồi cũng đi dạy lại, một người dạy môn Anh văn, một người dạy môn toán, hai anh đi lính của Uyên một người là Hải quân, đã kịp đưa cả gia đình đi nước ngoài, một người đi học tập cải tạo, mà sau này, bằng cách nào đó, sau gần 2 năm, cha được biết là ở trại A30, Tuy Hoà, Cha và Uyên đi thăm nuôi mỗi ba tháng, anh chưa có vợ, trong một lần đi thăm nuôi, Uyên đã nhìn thấy một đoàn tù nhân di chuyển trong đội hình nối tiếp, bước đi mệt mỏi, thân hình gầy guộc, trong những bộ quần áo sờn cũ, chân mang dép râu, họ đi thành hàng dọc, giữ khoảng cách đều đặn, xung quanh là lính canh cầm súng giám sát chặt chẽ, họ bước đi, lưng còng xuống , khuôn mặt hốc hác, nhợt nhạt, lam lũ, dáng vẻ trầm mặc…Cha nói, họ đang đi đến nơi “làm việc”…Uyên chợt nhói lòng, có khi nào, anh cũng là một trong những người đó…

Rồi cuộc đời trôi qua, Uyên bây giờ là “chị tóc bạc” 72 tuổi, sau những tháng ngày thăng trầm, cũng như nhiều bạn sinh viên khác, Uyên tiếp tục học tiếp, ra trường, đi làm, rồi Uyên có chồng, làm cùng công ty…cuộc sống giản dị, bình yên, lần lượt hai đứa con ra đời, lớn lên, rồi chúng cũng có gia đình…

“Chị tóc bạc” sống với “anh tóc bạc”, nắm tay nhau bước qua bao cung bậc của cuộc đời, trải qua biết bao hỷ nộ ái ố…thỉnh thoảng, chị gặp lại người bạn Hướng đạo một thời ở Nha Trang, chị hỏi thăm về anh, bạn nói không ai nghe tin tức gì về anh, chỉ biết gia đình anh đã vượt biên không lâu sau tháng tư năm ấy, anh đi học tập cải tạo sau khi trình diện, trước đó,anh vẫn là Sinh viên sĩ quan trường không quân, Nha Trang…

Sau tuổi 70, chị bị chứng mất ngủ, thường xuyên phải dùng thuốc, giấc ngủ chập chờn nhiều chiêm bao, có lần, chị thấy, mình trở lại là cô bé Uyên ngày xưa, trong căn phòng nhỏ ở Nha Trang, một buổi tối, nghe tiếng huýt sáo quen thuộc, là la lá la là là la…Cô nhỏ chạy ra, anh đứng đó, tựa lưng vào cột đèn vàng, cạnh chiếc xe Honda 68, màu đen, anh đứng, một tay vịn xe…và anh hát, cô nhỏ leo cửa, leo mãi sao không qua… bóng anh bỗng mờ dần, cô nghe văng vẳng tiếng anh hát…

Thế giới bé thế nào
Mình gặp nhau có phải muôn đời
Ngày mà người mang đến một khúc hát không thể quên
Bài hát với những mơ mộng
Bài hát với những hy vọng
Cho đời ta chút vui
Cho đời ta chút thương
Thế giới lớn thế nào
Mình lạc nhau có phải muôn đời
Dòng người vội vàng qua người sẽ đứng nơi đâu chờ ta
….
Xin chờ ta chút thôi. Chút thôi!

….

( Lạc Nhau Có Phải Muôn Đời – nhạc sĩ Triết Phạm)

(Nguồn:FB Duyen Tran)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *