Như tôi đã viết nhiều lần, trong những danh từ kép tiếng Việt, danh từ chính luôn luôn đi trước tính từ, không như trong tiếng Anh hoặc tiếng Tàu. (Tính từ đây bao gồm cả những danh từ hay động từ dùng để bổ nghĩa cho danh từ chính, chẳng hạn gỗ trong “bàn gỗ” hay ăn trong “dao ăn”.) Tiếng Tàu là “mỹ nhân”, tiếng Anh là “beautiful person” nhưng tiếng Việt là “người đẹp”. Đây là một đặc tính chung của các ngôn ngữ Nam Á (Austroasiatic languages) khác với những tiếng Bắc Á như tiếng Tàu, Nhật, Hàn.Tuy nhiên, tiếng Việt có biệt lệ là nếu cả hai chữ đều là chữ Hán ngắn (không kép) thì để tính từ trước danh từ, như trong tiếng Hán. “Mỹ” là đẹp và “nhân” là người, nhưng ta nói “mỹ nhân” chứ không nói là “nhân mỹ”! Nguyên tắc này vô cùng quan trọng trong tiếng Việt, vì nó giúp dân tộc ta bảo tồn được ngôn ngữ riêng của mình, để nó không trở thành một biến thể của tiếng Tàu, trong khi vẫn thoải mái thu nhập một từ vựng rất lớn từ tiếng Hán. Có thể từ 50% tới 90% từ ngữ tiếng Việt có nguồn từ tiếng Hán, tùy theo loại văn. Chuyện này không có gì phải mặc cảm, nhiều ngôn ngữ lớn trên thế giới cũng vay mượn, du nhập từ ngữ thoải mái: Tiếng Pháp từ tiếng Hy lạp và La tinh, tiếng Anh từ tiếng Pháp, Hy lạp, La tinh và rất nhiều ngôn ngữ khác.Tuy nhiên, cấu trúc của ngôn ngữ mới là quan trọng. Đánh mất cấu trúc tiếng Việt và theo cấu trúc Hán bừa bãi, sai chỗ là làm mất bản sắc tiếng Việt, làm cho nó bị tiếng Tàu đồng hóa đi một chút.
Ở Việt Nam hiện nay, sự bừa bãi ngu dốt này bắt đầu từ giáo dục tiểu học. Mỗi lớp phải bầu ra cái gọi là “lớp trưởng” và “lớp phó”. Đây chính là những quái thai văn phạm vì “lớp” không phải là tiếng Hán Việt mà là tiếng Việt thuần túy. Ở VNCH ngày xưa (và có lẽ trước khi đất nước chia đôi, vì miền Nam có khuynh hướng giữ kỹ những truyền thống văn hóa giáo dục tốt đẹp), người ta dùng chữ TRƯỞNG LỚP, đúng theo quy luật tiếng Việt. Ngày xưa, thời chữ nho còn thịnh hành, các thầy đồ mở trường dạy học riêng, cũng giao cho một học trò giữ chức “trưởng tràng” (chứ không phải tràng trưởng!).(Tiếng Hán cũng có chữ tràng/ trường nhưng nghĩa khác, chỉ là đồng âm). Gieo mầm sai và dốt từ nhỏ trong đầu óc trẻ em và để chúng dùng hàng ngày suốt từ đó tới trưởng thành, sẽ có hậu quả là quy tắc tiếng Việt trở thành lỏng lẻo, ngay cả trong giới có học. Có lẽ vì thế mà gần đây tiếng Việt đầy những quái thai văn phạm như nữ nhà văn, nữ nhà báo, nữ quay phim, siêu xe, siêu lợn, vi sóng, vi tính…Trong tiếng Việt, danh từ (noun) và tính từ (qualifier) (*) phải theo thứ tự sau đây: 1. Khi một trong hai từ hoặc cả hai từ là từ “nôm” (không phải Hán – Việt) thì tĩnh từ BẮT BUỘC PHẢI đi sau danh từ: Ngựa trắng, lính thủy. 2. Chỉ khi nào cả hai từ đều là Hán – Việt thì tính từ mới CÓ THỂ đặt trước danh từ: Bạch mã, thủy quân. (Nhưng tính từ kép Hán – Việt vẫn thường đặt sau danh từ: Chính phủ trung ương). “Nữ nhà văn” là một quái thai văn phạm ta thường thấy trong báo chí Việt Nam, và ngay cả các… nhà văn cũng hay dùng nó mà không biết là mình phản bội tiếng Việt. Tại sao không gọi là nữ văn sĩ (toàn Hán – Việt) hay nhà văn nữ (Nôm và Hán)? (“Văn” là từ Hán – Việt, nhưng “nhà văn” có thành phân và cấu trúc Nôm nên phải coi là từ Nôm). Mới đây tôi thấy báo chí dùng từ “siêu lợn”, cũng phạm lỗi tương tự, vì “siêu” là Hán – Việt còn “lợn” là Nôm. Có điều, tôi không biết nên dịch chữ super pig làm sao cho thỏa đáng (“siêu trư” sợ nhiều người không hiểu vì trình độ Hán – Việt của giới trẻ Việt Nam bây giờ “siêu thấp”!) Có lẽ phải chấp nhận “siêu lợn” thôi. Nhưng “nữ nhà văn” thì… không bao giờ! Never! (*) Tính từ (qualifier) ở đây bao gồm cả những danh từ, động từ… bổ túc nghĩa cho danh từ chính. Chẳng hạn: Roi sắt, máy hơi nước…
Tôi say trong giấc mộng vàng Tiếng ru của mẹ ngân vang bầu trời Hò ơ tiếng Việt ngàn đời Như dòng sữa mẹ đôi môi ngọt ngào Biển Đông sóng vỗ dạt dào Trường Sơn gió hú bay cao cung đàn Tôi yêu khúc hát dân gian Tiếng tơ rung nhẹ muôn vàn mến yêu Quê hương tiếng Việt mỹ miều Nuôi dân tình khúc như chiều vàng tơ Nước tôi tiếng nói nguồn thơ Để cho dân tộc nối bờ yêu thương Tôi yêu mộng cả thiên đường Ngàn đời tiếng Việt mãi vương trong hồn Dù cho sóng dữ đổ dồn Tiếng ta vẫn mãi cội nguồn dân tôi Từ ngày biến thế đổi thời Quê hương chữ nghĩa đã rơi hầm cầu Đổi thay giáo dục không đầu Phá tan văn hóa bao lâu tuyệt vời Chữ giờ đã nát tả tơi Đau lòng tổ quốc lệ rơi thảm sầu Tương lai đất nước tàn đau Bởi nền giáo dục canh thâu tối mù Lệ đau khóc hận thiên thu Buốt lòng tiếng Việt lũ ngu phá tàn Ai còn tâm huyết giang san Chung lòng góp sức kiện toàn tiếng ta Để cho chữ Việt nước nhà Ngàn đời còn mãi như là quê hương Chữ tàn tiếng c.hết chung đường Một mai con cháu khóc thương lệ nhòa Chữ tan phải viết chữ ‘hoa’ Dân thành nô lệ nước ta thành ‘tầu’
Nguyễn Ngọc Xuân
Một vài bản thông cáo công cộng, tên đường và báo chí tại Việt nam viết sai (từ ngữ, dấu hỏi ngã) một cách rất…”vô tư”: