NHỮNG NÉN HƯƠNG THẮP MUỘN (Mỹ Trang)

Cuối tháng Mười tôi nhận món quà quý từ đàn anh đồng hương Phạm Tín An Ninh- cuốn sách NHỮNG NÉN HƯƠNG THẮP MUỘN – như tâm huyết, nén hương mà anh bảo “là tập truyện ký đặc biệt dành tưởng niệm những huynh đệ, đồng đội đã chết trên chiến trường, trong ngục tù CS, hay chết cô đơn trên đất lạ quê người, sau cuộc đổi đời nghiệt ngã. Và cũng để chia sẻ đến bạn bè, đồng đội có cùng tâm sự, nỗi niềm. Đặc biệt gởi đến thân nhân, gia đình những người quá cố, thay lời tạ lỗi, một nén hương tưởng nhớ và tri ơn.” (trích)

Cuốn sách được anh đóng gói, ân cần nhờ con gái của nhà văn DQS , chuyển đến anh Thuần, anh Chính và tôi ở xứ Úc- Down Under xa xôi thật sự làm cho tôi cảm động. Những câu chuyện anh Ninh kể làm cho tôi lặng người, từng mảnh đời, hồi ức cuộc chiến, những hy sinh thầm lặng anh dũng … khiến tôi như sống lại trong những đoạn đời khói lửa, có mất mát, đớn đau, có cảm phục lặng người, có rưng rưng xa xót.
Anh Ninh bảo “ Mong các bạn nhận “Những Nén Hương Thắp Muộn” này như là một món quà đặc biệt, thay cho lời cám ơn chân thành của mình gởi đến bạn bè thân quí, dù ở rất xa nhưng luôn dành cho tác giả những tình cảm rất đáng trân trọng. Xuất bản tập truyện ký này, chỉ với mục đích dùng để làm một món quà đặc biệt gởi tặng vợ, con, thân nhân của huynh đệ, đông đội, bạn bè đã chết trong chiến tranh, tù ngục hay trên xứ lạ quê người, ngoài ra chỉ dành tặng một số bạn bè hạn chế, rất thân quen mà thôi. Vì vậy, nội dung hầu hết là những chuyện buồn, có một chút riêng tư, không có gì văn chương, đặc sắc. Mong các bạn thông cảm.” (Thư anh Ninh)
Thật ra ngòi bút Phạm Tĩn An Ninh đã tự nó có chất văn chương trong đó, bởi tâm hồn người lính trong anh đầy tình cảm, lành hiền, đẫm tình huynh đệ, tình hậu phương tiền tuyến, tôi bảo anh không cần làm thơ, vì đôi khi đọc những đoạn anh viết đã có chất thơ hơn cả thơ, thơ trong khói lửa, trong chết chóc, đau thương và mất mát.
Hai mươi mốt câu chuyện trong tập sách, là những cuộc đời bi hùng, đáng kính phục. Tôi không có ý và cũng không có khả năng điểm sách, tôi chỉ ghi lại những xúc cảm khi đọc sách. Tôi đọc chậm, vừa đọc một đoạn buông sách, ngước qua cửa sổ, thấy “ Một Giấc Chiêm Bao” với người bạn lính của anh Ninh – Đặng Trung Đức, với những chiến sử oai hùng giữ vững Komtum trong suốt mùa hè đỏ lửa 72. Tôi thấy “ Những Mùa Mưa Trong Ký Ức” có chiến thắng Đa Ngư, Phú Lạc, Vũng Rô, Đá Bia, Dakto, Ben Het …Tôi thấy những chiến hữu của anh Ninh từ truờng Bộ Binh Thủ Đức, Lam Sơn, từ chiến trưởng An Khê, Komtum … những người lính Kỵ Binh, Biệt Động Quân, những Đồi Gió, An Lộc của Sư Đoàn 18 Bộ Binh và nhiều, nhiều nữa những tên tuổi của Thầy, Bạn của tác giả, những người lính không chết đi, họ chỉ mờ dần theo năm tháng (Old soldiers never die–they just fade away. General Mc Arthur)
Bên cạnh những chiến hữu mà tác giả kể chuyện, còn có những cô gái, những người bạn xinh đẹp mà số phận hết sức long đong trong Người Nữ Tu Trong Cô Nhi Viện Pleiku, những bóng hồng trường Nữ Trung Học Nha Trang xinh đẹp trong Giai Nhân Tự Cổ … những câu chuyện qua lối diễn tả của anh Ninh vừa thơ mộng vừa bi hùng và cuốn hút.

https://vietluan.com.au/64575/giai-nhan-tu-co/

Đặc biệt trong câu chuyện mà anh Ninh đặt cho tên tập truyện ngắn, Những Nén Hương Thắp Muộn Trên Tiền Đồn 5 là câu chuyện của Nguyễn Thế Vinh, con trai thứ của Thiếu Uý Nguyễn Xuân Quang, người được ghi nhận là mất tích trong trận pháo kích tại tiền đồn 5 , 1974.
Tôi biết Vinh trong một chương trình Người Bí Ẩn với cánh tay cụt gần bả vai do hoại tử khi em bị té lúc đi chăn bò vào năm lên bảy, cánh tay phải cắt bỏ, em đã tập ngón đàn bằng tay trái rất hay, và miệt mài học hành, thi đại học, mở trung tâm dạy học cho hàng trăm trẻ khuyết tật, tôi ngạc nhiên biết được Vinh là con trai của người cha anh hùng tử thủ ở tiền đồn 5. Vinh tìm hiểu về cuộc đời người cha, liên lạc được với các chiến hữu của cha, và tháng 7/2019 em đã tìm đến thắp nén hương cho cha mình và các chiến hữu của ông đã nằm đó từ 45 năm trước. “
Quỳ giữa đỉnh đồi vắng lặng, bàn tay trái còn lại duy nhất cầm chặt bó nhang, Vinh cúi đầu khuấn vái hồn thiêng của Cha và những người lính miền Nam đã chết cho quê hương và lý tưởng cao đẹp của mình” (trích) Bốn mươi lăm năm, nhờ giòng máu bất khuất của người cha, Vinh đã vượt lên số phận của chính mình, và cũng như cha Vinh và đồng đội của ông, đã thắng được số phận, thắng được lòng người (PTAN)

Điều trăn trở của nguời lính là “hầu hết các đứa con của những anh em, đồng đội đã hy sinh, ngày ấy còn quá nhỏ, gần như không biết gì về cuộc đời chiến đấu của cha, ông mình, đặc biệt một số đông các cháu không hề biết bố mình đã chết ra sao, và chết ở đâu. Có cháu còn chưa được biết mặt cha mình nữa. Điều đau xót là không biết thân xác cha mình giờ nằm ở đâu, khi các cháu chưa hề biết có một nấm mồ ..”
Cầu mong các cháu, thế hệ sau, trong khói hương tưởng tiếc, được bày tỏ lòng tri ân cho những người nằm xuống, và cũng như tôi, như bạn, sống xứng đáng với xương máu mà những người lính cha anh đã hiến thân dưới cờ.
Cảm ơn tác giả, nhà văn, đàn anh đồng môn đồng hương Phạm Tín An Ninh.


Sydney, 4.11.23

Lương Mỹ Trang

(Log into Facebook)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *