Þrídrangar ( Tridrangar lighthouse) – ngọn hải đăng đặc biệt nhất trên tế giới/

Lần đầu nhìn bức ảnh này, nhiều người đều hỏi cùng một câu: “Làm sao người ta xây được nó?”

Quả thật rất khó tin.

Một căn nhà trắng nhỏ bé nằm chênh vênh trên đỉnh một cột đá bazan cao gần 40 mét, bốn phía là Đại Tây Dương xanh thẳm. Không có bến cảng. Không có con đường. Không có một dấu hiệu nào cho thấy con người có thể sống ở đó.

Nhưng ngọn hải đăng ấy đã tồn tại gần một thế kỷ.

Þrídrangar nằm ngoài khơi bờ nam Iceland, trên một trong ba mỏm đá nhọn nhô lên từ biển sau những vụ phun trào núi lửa cách đây hàng triệu năm. Chính cái tên Þrídrangar trong tiếng Iceland cũng có nghĩa là “Ba cột đá”.

Đầu những năm 1930, vùng biển này nổi tiếng nguy hiểm. Sương mù dày đặc, sóng lớn và những vách đá ngầm đã khiến không ít con tàu gặp nạn.

Người Iceland quyết định xây một ngọn hải đăng.

Ý tưởng thì đơn giản.

Nhưng câu hỏi là… ai sẽ đặt viên gạch đầu tiên?

Năm 1938, trước khi trực thăng trở nên phổ biến, một nhóm công nhân đã tiếp cận mỏm đá bằng thuyền trong những ngày biển lặng hiếm hoi. Họ dùng dây thừng, cọc sắt và kỹ năng leo núi để chinh phục vách đá gần như thẳng đứng.

Người đầu tiên lên được đỉnh phải đóng những chiếc móc cố định vào đá để kéo từng người còn lại lên.

Chỉ riêng việc đứng được trên đỉnh đá ấy đã là một kỳ tích.

Sau đó mới đến chuyện xây nhà.

Xi măng, gỗ, thép, nước ngọt… tất cả đều phải đưa lên bằng sức người và những thiết bị thô sơ của gần một thế kỷ trước.

Ngày nay, nhiều người nhìn thấy bãi đáp trực thăng cạnh ngọn hải đăng và nghĩ rằng nó được xây dựng cùng lúc.

Thực ra không phải.

Bãi đáp chỉ được bổ sung nhiều năm sau, khi trực thăng trở thành phương tiện tiếp tế chính. Còn những người thợ đầu tiên thì không có đặc quyền ấy.

Họ chỉ có biển.

Có gió.

Và lòng can đảm.

Đến nay, Þrídrangar vẫn được xem là một trong những ngọn hải đăng biệt lập nhất thế giới. Người quản lý không còn phải sống ở đây quanh năm như trước. Hầu hết công việc đều được tự động hóa, còn việc bảo trì diễn ra bằng trực thăng khi thời tiết cho phép.

Nếu nhìn từ xa, ngọn hải đăng chỉ nhỏ bằng một chấm trắng giữa màu xám của đá và màu xanh của biển.

Nhưng với những thủy thủ lênh đênh trong màn sương Bắc Đại Tây Dương, ánh sáng ấy từng mang ý nghĩa rất khác.

Nó không chỉ báo hiệu đất liền ở đâu.

Nó nói với họ rằng, giữa nơi tưởng như chỉ còn biển cả và bão tố, vẫn có một con người nào đó đã từng đặt chân tới trước, dựng lên một ngọn đèn và để lại lời nhắn giản dị nhất:

“Bạn không đi một mình.”

Có lẽ vì thế mà suốt hàng trăm năm qua, hải đăng luôn mang một sức hút rất đặc biệt. Chúng không ồn ào như những tòa nhà chọc trời, không đông đúc như các quảng trường nổi tiếng, nhưng mỗi ánh đèn đều là kết tinh của lòng dũng cảm, của kỹ thuật và của khát vọng bảo vệ những con người chưa từng quen biết.

Và giữa đại dương mênh mông của Iceland, Þrídrangar vẫn lặng lẽ làm công việc của mình, như đã làm từ năm 1939, để mỗi đêm khi bóng tối phủ kín mặt biển, vẫn có một ngọn đèn nhỏ nói với những con tàu rằng: phía trước còn có hy vọng.

#Thridrangar#ThridrangarLighthouse#Iceland#HaiDang#Lighthouse#BacDaiTayDuong#KhamPhaTheGioi#KyQuanKienTruc#DuLichVanHoa#Plutos_Sale_PM_Chien#Plutos_Sales#Hotdeal365#Dulichvanhoa

(Nguồn: FB Plutos)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *