( Người dân NaUy đón đoàn túc cầu trở về từ World Cup, sau khi thua trước đội Anh)
(Sørloth là cầu thủ đã không chuyền bóng cho Haaland để có thể ghi bàn)
(Tác giả – Tiên Ho – Saigon)
Người mình có câu: “Đánh kẻ chạy đi, chứ không ai đánh người chạy lại.” Hồi nhỏ nghe chỉ thấy đó là một câu tục ngữ. Lớn lên, đi qua vài miền đất, nhìn cách người ta đối xử với nhau, mới hiểu đó là một thứ văn hóa. Có nơi giữ được. Có nơi đánh rơi mất.
Hôm xem trận Na Uy gặp Anh, tôi đã thấy lòng mình lấn cấn ngay từ những phút đầu. Không phải dân mê bóng đá, càng không rành chiến thuật, nhưng nhìn cách Alexander Sørloth di chuyển, xử lý bóng rồi bỏ lỡ những cơ hội, tự nhiên thấy thương nhiều hơn giận. Có những ngày con người ta làm gì cũng trật nhịp, như thể đôi chân không còn nghe theo cái đầu, còn cái đầu thì bị đè nặng bởi vô số ánh mắt đang chờ mình mắc lỗi.
Tôi cứ nghĩ rồi anh sẽ bị thay ra. Nhưng ban huấn luyện vẫn để anh ở lại sân gần hết trận. Có lẽ họ nhìn thấy điều gì đó mà khán giả như tôi không nhìn thấy. Hoặc cũng có thể, họ biết rằng có những lúc, điều một cầu thủ cần nhất không phải là bị kéo khỏi sân trong ánh mắt thất vọng, mà là được tin thêm một chút nữa.
Ở nhiều nơi, chỉ một trận đấu tệ cũng đủ biến một cầu thủ thành tội đồ. Người ta quên rất nhanh những bàn thắng từng mang về niềm vui, chỉ nhớ một pha bóng làm vỡ vụn hy vọng. Lời chê bai nối tiếp lời chê bai, như thể nếu ném thêm một hòn đá thì thất bại sẽ nhẹ đi.
Nhưng ở Na Uy, tôi thấy một không khí khác.
Không phải họ không buồn. Không phải họ không thất vọng. Chỉ là sự thất vọng ấy dừng lại ở trận đấu, chứ không đẩy sang việc phủ nhận cả một con người.
Điều lạ là những lời công kích dữ dội hơn lại đến từ bên ngoài đất nước ấy. Nhiều người cay cú vì một tấm vé cược không trúng, vì một kèo bóng đá bị “vỡ”. Chỉ là một trận cầu, nhưng lại đủ sức làm người ta trút hết cơn giận lên một cầu thủ mà họ chưa từng gặp mặt.
Tôi cứ nghĩ, nếu người đứng giữa cơn bão ấy là con mình, là em mình, hay chỉ là một người quen trong xóm, liệu mình còn nặng lời đến vậy không?
Con người, ai mà chẳng có lúc tính sai. Ai mà chẳng có một ngày làm mãi vẫn không nên chuyện. Điều khác nhau không phải là ai ít sai hơn, mà là sau lúc sai đó, có còn ai đứng bên mình hay không.
Có lẽ vì vậy mà tôi luôn thấy Na Uy là một đất nước lạ.
Mùa đông ở đó dài lắm. Tuyết phủ trắng những mái nhà, những cánh rừng, những con đường. Cái lạnh tưởng như có thể len vào tận xương. Vậy mà người ta lại sống với nhau bằng một sự ấm áp rất khó gọi tên.
Họ đầu tư rất nhiều cho sức khỏe tâm thần. Với họ, một người rơi vào trầm cảm không phải là người yếu đuối. Một người gặp khủng hoảng tinh thần không phải là gánh nặng. Họ chữa lành trước khi phán xét. Họ tìm cách giữ một con người ở lại với cuộc đời, thay vì đẩy người đó ra xa hơn.
Ngay cả câu chuyện về Anders Behring Breivik – kẻ gây ra vụ thảm sát kinh hoàng năm 2011 – cũng từng khiến thế giới tranh cãi. Nhiều người không hiểu vì sao một kẻ như vậy vẫn được chăm sóc y tế, được theo dõi sức khỏe tâm thần, được bảo đảm những điều kiện sống cơ bản trong tù. Người Na Uy cũng có người phản đối, cũng có người bất bình. Nhưng hệ thống pháp luật của họ vẫn giữ một nguyên tắc rất rõ: trừng phạt tội ác, chứ không từ bỏ phẩm giá con người. Bởi nếu sự căm phẫn khiến xã hội đánh mất lòng nhân ái, thì cái giá phải trả còn lớn hơn rất nhiều.
Có lẽ vì sống trong một xã hội như thế nên người Na Uy cũng quen với việc dành cho nhau một khoảng lặng để sửa sai.
Họ không xem lòng bao dung là sự yếu đuối.
Họ hiểu rằng có những vết thương không chảy máu, nhưng đủ sức làm một con người gục ngã. Và đôi khi, một lời tử tế còn có sức nặng hơn cả ngàn lời kết tội.
Tôi nhìn trận bóng hôm ấy rồi chợt nghĩ, điều làm một đất nước trở thành nơi đáng sống nhất không hẳn là mức thu nhập, những con đường sạch sẽ hay những dãy núi đẹp như tranh.
Mà là ở chỗ, khi một người lỡ bước, vẫn còn có những người khác lặng lẽ đứng bên cạnh, không vội xô họ ngã thêm lần nữa.
Có lẽ, đó mới là sự văn minh đẹp nhất.
Và cũng là điều mà bất cứ xã hội nào, nếu còn giữ được, đều đáng quý biết bao.
Tien Ho
(Saigon- July 15-2026)
(Nguồn: FB Tien Ho)