Bộ QUÂN PHỤC của TƯỚNG NGÔ QUANG TRƯỞNG.

” Giai nhân tự cổ như danh tướng,
Bất hứa nhân gian kiến bạc đầu”.

Cho dù hai câu thơ này không đi đôi lắm với câu chuyện mà tôi muốn kể. Nhưng nó vẫn bật lên trong trí nhớ của tôi.

Có những người đẹp như “ cô Phượng Hà Nội” hay “ người đẹp Bình Dương Thẩm thúy Hằng”… và bao nhiêu người đẹp nổi tiếng khác, cho dù họ đã không còn nữa thì họ vẫn được nhớ đến như biểu tượng của cái đẹp.

Đã bao năm qua đi, chúng ta vẫn nhớ đến tướng Trần Hưng Đạo. Ông còn được thờ như vị Thánh, đức Thánh Trần…

Chúng ta vẫn nhớ tới Ông Phan Thanh Giản, người đã uống thuốc độc tự tử khi không giữ được thành Gia Định ngày đó.

Cuộc chiến tranh Việt Nam đã qua đi hơn 50 năm rồi. Những đớn đau chia ly, những tủi nhục của ngày đó cũng qua đi.

Trong trí nhớ của những người sống ở miền Nam Việt Nam cũng không quên những vị Tướng đã tuẩn tiết trong những ngày binh biến đó.

Những người tham dự vào cuộc chiến ngày đó:

Có nhiều người đã ra đi…

Những người còn lại sức cũng đã cùng, lực cũng đã kiệt.

Có những người đã đi vào quên lãng, nhưng cũng có người, dù đã ra đi, vẫn còn được… người còn lại… nhắc đến với lòng trân trọng.

Cho dù đã hơn 90 tuổi và đi lại cũng có những khó khăn nhất định.

Chị họ tôi, chị Nguyễn Tường Nhung… cũng đã bay từ Virgina đến Louisiana để trực tiếp cám ơn ông John Widlitzer, người lính Mỹ trên hạm đội USS Midway ngày đó, đã gìn giữ bộ quân phục của chồng mình… Trung Tướng Ngô Quang Trưởng… hơn 50 năm và vừa trao lại cho gia đình chị.

Tôi vừa đổ bột vào khuôn bánh để hoàn tất cái bánh để mang đến buổi tiệc gia đình chị.

Chị sẽ tổ chức tiếp đón gia đình ông John, và vừa nghe tiếng chị qua phone : “ Em ơi, em đến sớm một tí nhé, để hai chị em mình nói chuyện thêm nhé…”

Tôi nói : “dạ”. Nhưng phải chờ những cái bánh nhỏ cho nên : cho dù cố gắng mà tôi vẫn đến nơi hơi trễ một chút.

Gia đình ông John đã có mặt và họ đang thưởng thức những món ăn mà chị và các cháu đã chuẩn bị từ đêm hôm trước.

Chị nắm tay tôi, đưa tôi đến giới thiệu với ông John, một người Mỹ cao gầy với đôi mắt sáng.

John bắt tay tôi và mời tôi ngồi vào cái ghế trống bên cạnh ông.

Hình như cái ghế đó để dành cho tôi vì trên phần bàn trước cái ghế đó, chưa có một đĩa ăn hay ly rượu nào ?

Sau khi bắt tay tôi, ông John giới thiêu gia đình ông, các cô em gái ông và gia đình họ với tôi. Họ thật dễ thương, chào tôi với những cái bắt tay thật chặt, những nụ cười thật tươi làm tôi thật thoải mái hòa nhập vào không khí trong bàn ăn.

Chị Nhung mang đến cho tôi một ly rượu và một ít thức ăn.

Ông John nhấp một ngụm rượu vang và kể:

– Ngày đó, tôi vừa mới 19 tuổi, vừa nhập ngũ và vừa hoàn tất khóa huấn luyện và được đưa đến Việt Nam trong những ngày cuối cùng của cuộc chiến.

Ngày đó, chúng tôi đứng trên hạm đội, nhìn về hướng Việt Nam.

Không khí trên hạm đội rất là căng thẳng.

Chúng tôi biết có những thay đổi lớn sẽ xẩy ra… nhưng chúng tôi không biết chuyện gì sẽ xẩy ra.

Chúng tôi chờ đợi và chờ đợi.

Hồi hộp làm không khí quanh chúng tôi như đặc lại, chúng tôi thở và sống trong lo âu và chờ đợi.

Ngày 29/4/1975, đội chúng tôi được lệnh bay từ USS Midway đến USS Blueridge để đón những VIP, nhân vật quan trọng của miền Nam Việt Nam.

Khi trực thăng hạ cánh xuống USS Blueridge, một nhóm người bước vội về hướng trực thăng, tôi nhận ra người đi đầu là cựu Phó Tổng Thống Nguyễn Cao Kỳ. Người thứ hai là một người cao gầy, khuôn mặt khắc khổ trong bộ Quân phục và cái nón sắt.

Khi người quân nhân đó bước gần đến trực thăng, tôi nhận ra đây là một ông tướng khi nhìn thấy 3 ngôi sao trên ve áo của người quân nhân.

Trực thăng đáp xuống USS Midway, sau khi mọi người nhảy xuống , tôi nhận thấy là vị tướng ( General) đã thay quần áo dân sự và gấp bộ quân phục để ngay ngắn trên chiếc ghế.

Tôi đã nghĩ là General quên mang theo bộ quân phục nên tôi cầm bộ quân phục chạy theo.

Khi tôi chạy kịp và vỗ vào vai General.

General quay lai nhìn bộ Quân phục trên tay tôi, rồi đưa tay ra cản lại và đặt tay lên ngực trái tôi như một lời cám ơn.

General nhìn bộ quân phục lần cuối rồi bất ngờ ông đứng nghiêm, giơ tay chào “salut”.

Như một phản xạ , tôi lập tức đứng nghiêm vào chào “ salut” General.

Sau đó, tôi vẫn đứng yên, nhìn theo ông bước đi xa dần và nhập vào những người trên Chiến hạm.

Khi tôi hỏi về cảm nhận của ông lúc đó và tại sao ông lại quyết định giữ lại bộ quân phục đó.

Ông John nhìn tôi với đôi mắt sáng và nhẹ nhàng nói như là đang nhớ lại cảm giác của ngày còn là một thanh niên, còn là một ngưòi lính rất trẻ.

Ông John nói tiếp:

– Bà biết đấy, lúc đó tôi mới 19 tuổi, vừa nhập ngũ trong một thời gian ngắn, cấp bậc của tôi lúc đó là Hạ sĩ.

Để tiếp xúc với một ông Tướng là một điều không dễ.

Huống chi là được chào “salut” từ một ông Tướng.

Trên ngực tôi hãy còn mang hơi ấm của bàn tay ông. Cảm giác đó rất khó để tả lại.

Vì thế, bộ quân phục theo tôi trong suốt 23 năm phục vụ trong Naval services như là” war Souvenir “ .

Sau khi tôi giải ngũ, bộ quân phục đó vẫn theo tôi và được giữ trong closet.

Nhưng sau vài ba lần dọn nhà, tôi đã làm mất cái quần, chỉ còn lại cái áo với tên General trên ngực và ba ngôi sao trên ve áo.

Ông John thở dài, nhấp thêm một ngụm rượu vang, rồi nói tiếp:

– Cho đến ngày 26/4/25…50 năm kỷ niệm ( ceremony ) và họp mặt của USS Midway, tôi gặp lại Robert All Ross.

Người lái chiếc trực thăng ngày hôm đó và tôi chia xẻ ý định muốn đưa lại cái áo cho gia đình của General với Robert, một Đại tá Hải quân về hưu.

Robert sống ở Portland và có quen một số người trong cộng đồng người Việt ở đó.

Tôi gởi cái áo đó cho Robert và nhắc cái áo cần phải đưa lại cho đúng người.

Vì cái áo đó là vô giá “ priceless”.

Tôi rất vui khi xem video: Khi Robert trao lại cái áo cho phu nhân của General và tôi còn vui hơn khi thấy Robert đã để cái áo trong một cái khung rất đẹp.

Đối với người khác: cái áo chỉ là cái áo nhưng với những người đã đi qua chiến tranh, đi qua những mất mát, với chảy máu trong các cuộc chiến thì cái áo lính là một kỷ niệm mà chúng tôi luôn trân quý.

Sau bữa ăn, mọi người ngồi lại cùng nhau để chị Nhung lên tiếng cám ơn ông John.

Ông John cũng kể lại câu chuyện và trả lời những câu hỏi.

Cô con gái lớn của chị Nhung hỏi:

– Ông có nghĩ là General đã chuẩn bị cho chuyến di tản này không?

Ông John lắc đầu trả lời:

– Không, tôi không nghĩ vậy vì General không mang theo hành lý gì khi lên trực thăng.

Nhân dịp đó, chị Nhung đã kể lại : Môt người sĩ quan Không quân đi cùng chuyến trực thăng đã đưa cho anh bộ quần áo dân sự .

Sau này gặp lại trên đất Mỹ, người sĩ quan Không quân đã nói đùa là muốn đòi lại bộ quần áo đó.

Ông John đã trao tặng chị cái Huy chương mà ông đã nhận được sau thời gian phục vụ ở Việt Nam.

Cái huy chương có lá cờ của miền NAM, Việt Nam Cộng Hòa.

Một bầu trời kỷ niệm sống lại trong tâm tôi.

Tôi đã nghe chị Nhung kể về cái áo của anh.

Nhưng hôm nay được nghe lại trực tiếp tư ông John, một người lính Mỹ trẻ ngày đó và cái áo đã đi qua nửa vòng trái đất, trải qua một nửa thế kỷ để ngày hôm nay, chúng tôi được ngồi bên nhau , uống với nhau một ly rượu , thì quả thực cuộc đời là những nối tiếp của chữ Duyên… thật tuyệt vời.

Hơn 50 năm đã qua, Anh bây giờ cũng không còn. Nhưng tro cốt Anh cũng đã được về lại trên đèo Hải Vân như ước muốn của Anh ngày nào, “ khi tôi chết , hãy mang tôi ra biển….đời lưu vong không cả một nấm mồ…” . ( thơ Du Tử Lê) .

Cuối cùng Anh cũng về lại mảnh đất mà Anh đã cố gắng bảo vệ đến ngày cuối cùng của cuộc chiến.

(Tháng 6 năm 2026)

Thuan Le-Phi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *