Một nét đẹp nhân văn / nhân bản của Quân đội VNCH ngày xưa … không đầu hàng số phận!…
Thật xúc động và khâm phục những mãnh đời bất hạnh, mà một thời là những chàng trai trẻ hào hùng oanh liệt tràn đầy sức sống , và chỉ trong thoáng chốc đã trở thành tàn phế do chiến tranh lửa đạn ! Những mảnh đời của tận cùng bất hạnh.Tuổi thanh xuân cụt tay cụt chân, lây lất hằng thập kỷ , mà hầu hết anh em kiếm sống qua ngày bằng nghề bán vé số, trong một chế độ mà ngày xưa là đối nghịch, và hôm nay vẫn còn bị kỳ thị, phải sống một cuộc đời bên lề xã hội, kéo dài gần nửa thế kỷ đã và đang chịu đựng biết bao khốn khổ trong thầm lặng thật khó mà hình dung !… Nhưng các anh vẫn giữ được nét thư thái bao dung nhân ái, an nhiên tự tại. Nghị lực nào đã giúp các anh có được một tâm thái, bản năng sinh tồn đáng nể phục đến như thế!?
Trong tình cờ tôi được tiếp xúc với một trong những người bạn Facebook , một chiến hữu cũng là nạn nhân của cuộc chiến, ngày xưa trung sĩ cuả Quân Đội VNCH hiện đang ở Huế, nhưng vi lý do nhạy cảm anh không muốn đưa tên, anh bị trúng đạn 12 ly 7 mất cánh tay phải, bể luôn hàm miệng, ăn uống rất khó khăn kéo dài trong suốt hơn 48 năm qua , không vợ con sống chung với em gái, nhưng trông anh vẫn lạc quan thấy mà thương quá! Tôi hỏi tới chuyện vợ con anh chỉ móm mém cười “ Ai mà lấy em !” . Vợ chồng tôi được quen biết anh cùng từ chữ “ duyên “
Nay ai cũng đã già! Thời gian ngắn ngủi còn lại chặng cuối đời, chỉ biết cầu xin Ơn Trên ban Phước lành, mang lại sự bình an cho những hoản cảnh bất hạnh sau cuộc chiến, vẫn còn đầy dẫy bên quê nhà ai cũng gặp “ duyên “ được cảm thương giúp đỡ từ các chiến hữu , tình huynh đệ chí binh từ hải ngoại, hầu an ủi phần nào thời gian ngắn ngủi còn lại của cuộc đời!…