THÔI…LÀ HẾT!!!
LÝ THỤY Ý
Tôi lặng người! Vậy là những cơn bịnh gần đây đã thật sự “hạ gục” Nàng. BRIGITTE BARDOT của tôi!
91! Cũng coi như đã đi trọn đường trần. Và cuộc đời Nàng, một nữ Minh tinh lẫy lừng. Một giai nhân trong mộng của hàng triệu đàn ông trên thế giới, tưởng cũng đủ vui!
Nhưng Nàng có thật sự hài lòng với cuộc đời được quá nhiều ưu ái đó?! Người phụ nữ “Và Chúa sinh ra đàn bà” vẫn luôn khắc khoải trong nỗi cô đơn sau những hào quang chói lọi. Nàng đã làm nổ tung màn bạc với những nụ hôn. Bước chân đã giẫm lên bao nhiêu trái tim thống khổ. Nhưng như những Nữ thần bước ra từ nghệ thuật, Nàng không có cuộc đời cho riêng mình!
Tôi yêu Nàng nhất trong các Nữ Minh tinh. Bởi sự hồn nhiên, sự phá cách sau lớp hào quang…
…Nàng thản nhiên đi vào thời gian với những nếp nhăn. Chấp nhận sự trần trụi thăng trầm. Thời tôi mới lớn, những cái tên GINA LOLLOBRIGIDA, LIZ TAYLOR, VIVIEN LEIGH thống lĩnh những trái tim thơ ngây mơ mộng. Nhưng BRIGTTE BARDOT vẫn luôn là ngôi sao sáng nhất.
Và Nàng đã dừng lại, ngày hôm qua, 28/12/2025…để cho những người SÀI GÒN XƯA, thời Nàng chói sáng nhất, một khoảng lặng ngậm ngùi…
Thôi…là hết! BRIGITTE BARDOT!
●
SÀI GÒN – 29 / 12 / 2025
Ảnh ST & Xin cảm ơn
(Nguồn:FB)
Tiễn biệt Brigitte Bardot: Khi một huyền thoại chọn sống phần đời khó nhất cho thế giới
Lợi Mai Phan
Brigitte Bardot, cô đào bốc lửa người Pháp một thời đã rời khỏi thế giới này, khép lại 91 năm tồn tại của một con người mà chỉ riêng tên gọi đã đủ làm rung lên ký ức của nhiều thế hệ.
Nhưng nếu chỉ tiễn biệt bà như một minh tinh điện ảnh, e rằng quá hời hợt. Bởi điều làm nên tầm vóc đặc biệt của Bardot không nằm trọn trong những thước phim, mà ở quyết định quay lưng với chúng khi ánh hào quang còn ở đỉnh cao.
Trong lịch sử điện ảnh thế giới, hiếm có ai dám chủ động bước ra khỏi sân khấu khi đang được tung hô. Bardot làm điều đó năm 39 tuổi – cái tuổi mà nhan sắc rực lửa của nàng vẫn là quyền lực, danh vọng vẫn là đặc ân.
Quyết định ấy không phải sự chối bỏ nghệ thuật, mà là một sự mệt mỏi tận cùng với thế giới của sự phô diễn, nơi con người bị tiêu thụ như hình ảnh, và vẻ đẹp bị đối xử như món hàng.
Bardot từng nói nàng đã hiến dâng tuổi trẻ và vẻ đẹp của mình cho điện ảnh, cho đàn ông, cho công chúng. Nhưng phần đời sau đó, nàng dành cho những sinh linh không có tiếng nói.
Ở điểm này, Bardot trở thành một hiện tượng hiếm hoi: một ngôi sao dùng chính ánh sáng của mình để soi vào vùng tối của xã hội, nơi bạo lực với động vật từng được xem là chuyện bình thường, thậm chí là truyền thống.
Từ việc bán đấu giá tài sản cá nhân để gây quỹ, đến việc xuất hiện giữa vùng băng giá Canada ôm những chú hải cẩu con, Bardot không chọn con đường “nhân đạo salon”.
Bà không làm từ thiện để được yêu mến. Trái lại, bà chấp nhận bị chỉ trích, bị ghét bỏ, bị coi là cực đoan.
Nhưng chính sự cực đoan đó đã buộc châu Âu phải nhìn lại những gì họ từng thờ ơ: luật bảo vệ động vật, đạo đức trong giết mổ, giới hạn của cái gọi là văn minh.
Ở Bardot, người ta thấy một nghịch lý đẹp: một biểu tượng gợi cảm bậc nhất thế kỷ XX lại dành nửa đời sau để bảo vệ những sinh thể mong manh nhất.
Không còn son phấn, không còn ánh đèn, chỉ còn những buổi sáng ở La Madrague với chó mèo, với nỗi lo cho những sinh linh bị bỏ rơi ở những nơi rất xa ánh nhìn của truyền thông.
Cái chết của Bardot hôm nay, vì thế không chỉ là sự ra đi của một diễn viên, mà là dấu mốc khép lại một kiểu nhân vật ngày càng hiếm trong đời sống hiện đại: người dám từ bỏ quyền lợi cá nhân để theo đuổi một lựa chọn đạo đức đến tận cùng.
Trong thời đại mà nhiều ngôi sao tận dụng hoạt động xã hội như một phần của chiến lược thương hiệu, Bardot là minh chứng cho điều ngược lại: bà đánh đổi thương hiệu để giữ lấy lương tri.
Tiễn biệt Brigitte Bardot, có lẽ không cần quá nhiều lời hoa mỹ. Điều bà để lại không phải là một di sản dễ chịu, mà là một câu hỏi khó cho xã hội hiện đại: Khi có quyền lực biểu tượng trong tay, ta sẽ dùng nó để được yêu thêm, hay để bảo vệ những kẻ không ai yêu?
Bardot đã chọn con đường thứ hai. Và chính lựa chọn ấy khiến bà sống lâu hơn mọi vai diễn – trong ký ức, trong tranh cãi, và trong những thay đổi âm thầm nhưng bền bỉ của luật pháp, nhận thức và lòng trắc ẩn con người.
Một huyền thoại đã khép lại.
Nhưng di sản của lòng can đảm đạo đức thì vẫn còn đó – như một ánh lửa nhỏ, đủ để soi đường cho những ai còn dám tin rằng danh tiếng, nếu có ý nghĩa, phải được dùng để làm điều khó nhất.
(Nguồn FB)
********************
B.B Tuyên ngôn tuyệt mỹ đến man dại
NGUYỄN TRƯƠNG QUÝ
và 1 tác giả khác
‘Và Chúa đã tạo ra đàn bà, nhưng quỷ dữ đã tạo nên B.B’ là câu quảng bá quen thuộc về bộ phim And God created woman suốt cuối thập niên 1950.

Điện ảnh đã tạo ra hiện tượng nhục cảm khiêu khích với B.B – Brigitte Bardot – như biểu tượng của thế hệ “Làn sóng mới” những năm hậu chiến ở châu Âu. B.B đã trở thành liều thuốc độc ngọt ngào hạ gục mọi trái tim đàn ông thế giới.
Năm 2012, khi biên tập bộ sách Truyện và kịch bản phim nổi tiếng, tôi nghĩ ngay đến bộ phim And God created woman – Và Chúa đã tạo ra đàn bà (1956) của Roger Vadim với cô đào B.B. (Brigitte Bardot) đóng.
Nội dung cuốn truyện chuyển thể lại từ kịch bản không có gì đặc biệt, thuộc dòng sách tiểu thuyết hóa các bộ phim nổi tiếng. Tuy nhiên, chính nhờ việc đọc lại văn bản này lại khiến tôi hình dung rõ hơn việc làm phim.
Brigitte Bardot: Thuốc thử đàn ông
Chuyện phim kể về Juliette Hardy, một cô gái mồ côi khao khát tình yêu nhưng vấp phải những rào cản định kiến xã hội và những người đàn ông không mấy thực tâm đối xử tốt với cô. Juliette là tình nhân của một gã đàn ông trung niên hứa hẹn các tiện nghi vật chất, dùng cô làm mỹ nhân kế để dụ dỗ Antoine, con trai cả gia đình Tardieu, chuyển nhà ra khỏi khu đất dự định xây sòng bạc bên bãi biển.
Antoine không thực lòng yêu Juliette và bỏ rơi cô, rồi người em trai là Michel đã kết hôn với cô. Nhưng chuyện không dừng được, cánh đàn ông vẫn chạy như đèn cù quanh cô và đàn bà thì lồng lộn vì cô chẳng có vẻ gì là giữ gìn phẩm hạnh. Hai anh em ghen tuông dẫn tới ẩu đả, người chồng tính khí trẻ con rút súng bắn gã trung niên. Kết cục là Juliette cùng Michel… nắm tay nhau đi về nhà!
Truyện phim xem ra đảo chiều chẳng có logic nhưng lại nổi lên một điều khác: Lối hành xử không thể đoán được và đầy hoang dại của Juliette là thuốc thử đàn ông, làm tất thảy không yên ổn với sự đạo đức giả hoặc dục vọng của họ.

Như một bài ca lãng mạn có đủ ân ái, ngoại tình, xung đột giữa các tình địch, phim thể hiện truyền thống ái tình hoan lạc gợi nhớ những Ba người lính ngự lâm, Bà Bovary hay Những mối quan hệ nguy hiểm quen thuộc với người đọc và người xem các phiên bản điện ảnh.
And God created woman không thể đặc trưng hơn cho một thế hệ nổi loạn bằng vẻ tự nhiên tươi mát đến choáng váng, chống lại những luân lý và định kiến bảo thủ của một xã hội cũ kỹ.
B.B đã làm cho tất cả sự phi lý lộn xộn của truyện phim thành ra hợp lý. Người ta đã so sánh Brigitte Bardot với nàng tiên cá cất tiếng hát bằng ánh mắt và diễn xuất tự nhiên trời phú. Giai điệu mà đạo diễn Roger Vadim tạo nên qua Bardot đã định cư trong đầu óc thời đại, bài ca đã dụ được đám kiểm duyệt thời đó va vào những thành vách ẩn sau sương mù và đập vỡ vĩnh viễn cái vỏ nghiêm cẩn của điện ảnh tránh né tình dục.

Và Chúa đã mang B.B đi
Bộ phim gây nên tranh cãi liệu có phải chính sự đơn giản mà “lộn xộn” của cốt truyện lại là đất để cho Roger Vadim khai thác được vẻ đẹp diễn như không diễn của B.B. Vào thời gian này, Vadim và Bardot đang là vợ chồng, vậy mà ông chồng này chẳng ngại trưng bày cô vợ trước hàng triệu ánh mắt khao khát của thiên hạ.
Sự tinh quái của nhà làm phim nằm ở chỗ không nhọc công biện giải cho vấn đề đạo đức, trưng ra một cô gái đẹp làm sững sờ tất thảy – vốn chẳng xa lạ gì trong kho tàng nghệ thuật nước Pháp, nhưng khác với Victor Hugo cho Esmeralda bị tử hình trong câu chuyện thời Trung cổ thì Juliette Hardy đã được tôn vinh ngầm qua những góc quay đầy khoái cảm của Vadim.
Khán giả đến giờ vẫn “bỏng mắt” với thân hình mang những đường cong tuyệt mỹ của B.B, khuôn mặt thờ ơ, đôi môi mọng và hai chiếc răng cửa hơi thưa phô bày dưới ánh sáng. Vào lúc Hollywood hãy còn đầy rào cản kiểm duyệt đạo đức khắt khe, tờ New York Herald Tribune viết: “Bộ phim đã phô bày cô Brigitte Bardot tới giới hạn của luật pháp, nếu như không nói là vượt ra ranh giới ấy vài inch!”.
B.B sau này có đóng thêm nhiều phim, song ký ức người xem đã đóng đinh với Và Chúa đã tạo ra đàn bà. Như cách báo chí đương thời dán nhãn cô là “hiện tượng” (phenomenon), ở B.B tiềm tàng một sự nổi loạn của thế hệ hậu chiến giữa một phương Tây có sự tăng trưởng kinh tế cao, như đại diện một thẩm mỹ gây tranh cãi, thách thức các lối diễn đạt trang nhã tiền chiến hay sự khắc kỷ của thời thế chiến.

Hiện tượng này được trào lưu điện ảnh “Làn sóng mới” ở Pháp hay “Tân hiện thực” ở Ý làm bệ đỡ, kết quả là mỗi nền điện ảnh lại tìm thấy cho mình những nữ thần điện ảnh mang tính nhục cảm. Chính Roger Vadim sau khi chia tay B.B năm 1957 đã tiếp tục sự nghiệp “nữ thần hóa” các mỹ nhân khác: Annette Stroyberg, Catherine Deneuve, Jane Fonda và vài người khác nữa ở vài quốc tịch, trong đó có 4 cuộc hôn nhân với họ.
Ba mỹ nhân kể trên cũng tóc vàng và đều ghi dấu ở hình tượng “quả bom tình dục” do Vadim tạo ra, dường như đã khởi đi từ B.B. Nhưng cũng từ đó, họ đã vươn tới những vai diễn có chiều sâu trong nhiều bộ phim có giá trị trong lịch sử điện ảnh thế giới, chứ không dừng lại ở vai trò phô bày nhan sắc.
B.B vừa qua đời ở tuổi 91, và Chúa đã mang B.B đi. B.B chỉ đi một chặng không dài của điện ảnh thế giới, nhưng đã đủ để sống dậy một làn sóng hâm mộ rộng khắp và dài lâu sau khi từ giã màn bạc. B.B cũng vẫn làm truyền thông lắm khi xôn xao vì chính cách sống tự nhiên của mình, từ chối việc phẫu thuật thẩm mỹ để trẻ hóa, cũng như phát ngôn gây sốc.
Giữa một thế giới càng ngày càng lạm dụng các bộ lọc hình ảnh lẫn ngôn từ, lối sống kiểu B.B đã là một tuyên ngôn đầy thách thức, như nhân vật Juliette năm xưa man dại đến thiêu đốt.










