Sở dĩ tao viết lá thư này cho mày là vì tao còn ấm ức, vì không hiểu nổi vì sao tình bạn thân thiết mà bỗng nhiên trở thành thù địch sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Sau 50 năm mất nước, tao không biết mày còn sống hay không, nhưng tạ ơn trên, Chúa còn cho tao sống để viết cho mày lá thư này, với ngôn ngữ tình bạn “mày tao” của ngày xưa – Tụi mình đã có quá nhiều kỷ niệm thời trung học với tuổi học trò vô tư, chính trị chưa chi phối tâm tư trong trắng của chúng ta, cái thời mà tụi mình chỉ thich văn chương và âm nhạc, đó là lý do tao và mày theo ban C, nhưng mày chỉ vào ngang lớp Đệ Nhị C trường Petrus Ký, không phải như tao từ đệ thất lên. Nói chuyện hợp nhau nên tụi mình sau đó thành lập thi văn đoàn học trò lấy tên Văn Nghệ Tim, vì trái tim có lẽ là chủ đề mà lứa tuổi mơ mộng của mình đều thích – Và mày hát rất hay, sinh hoạt văn nghệ của thi văn đoàn, tao cũng đệm guitar cho mày hát rất ăn ý. Rồi mình làm báo xuân, nhiều đêm thức trắng soạn bài – và tao chọn bài đăng, mày lo chuyện quay ronéo , rồi tờ báo xuân ra đời . . . Đâu tình bạn nào bằng nhóm tụi mình nhịn quà để dành tiền in báo, để đánh dấu cho những sáng tác về cuộc chiến, về mơ mộng học trò, về tương lai trong chiến tranh. Tao không ngờ mình in được 300 cuốn nhưng bán hết sạch chỉ một tuần trước Tết 1965 – với những đóng góp của Bạch Ngọc; NV Hà Thi Châu; Nguyễn Tùng Thạch Lăng Vương; Trần Hồng Mạnh; Phạm Quang Phước, Sa Miên; Phan Hồng Hoang . . . Cái thời đó quá đẹp phải không? Không lọc lừa, không so đo, không tính toán . . . Cho tới khi mày đi lính, vì rớt tú tài 1 – sau khi vội vàng cưới vợ, một cô gái quê thật thà chất phát mà không ai có thể ngờ là một cán bộ học sinh vận của Việt Cộng (sau này mới biết ). Tụi tao được biết mày ra Trung Sĩ ngành Truyền Tin, không ai có một nghi ngờ gì hết, chỉ mừng cho mày “thọ” hơn là trong ngành tác chiến, sau ngày 30 tháng Tư tao mới vỡ lẽ mày vào ngành đó là để chuyển tin tình báo cho Việt Cộng dễ dàng hơn, than ôi !!! Rồi 2 năm sau, xong tú tài II tao ghi danh Văn khoa, nhưng sau đó phải vào Thủ Đức vì Việt Cộng đánh Tết Mậu Thân. Từ đó tụi mình không còn liện lạc gì nữa – Nhưng trong thâm tâm, tao vẫn tự an ủi mày sẽ không sứt miếng da nào trong cuộc chiến Nồi Da Xáo Thịt. Trong lúc trà dư tửu hậu (chỉ có bia) khi làm báo, mày có kể tên thật của mày là Tích Chiến, vì ông anh của mày tên Tích Kháng, ông già vẫn mê kháng chiến, nên đặt tên cho anh em mày như vậy. Nhưng bọn tao vẫn không nghĩ ra, vì kháng chiến đã quá xa xôi. Hiệp Định Geneva 1954 đã cho 1 triệu người miền Bắc quá hiểu Cộng Sản di cư vào Nam, bỏ hết tất cả để chỉ được thở không khí TỰ DO, đó là bản Cáo Trạng hùng hồn nhất cho đảng Cộng Sản, vậy mà tao và rất nhiều bạn, không thể ngờ mày lại không thấy điều đó . . . cùng với một số dân ngu ngơ bị tuyên truyền—và ngay cả thế giới, tin vào luận điệu xảo trá của miệng lưỡi Cộng Sản, rồi đám truyền thông Phản Chiến Mỹ đã tạo chiến thắng cho bọn Cộng Bắc Việt. Nếu như đối đầu tranh luận one-on-one, bọn chúng chắc chắn sẽ ngậm câm—vì Sự Thật phải thắng sự Dối Trá. Nhưng than ôi, chính nghĩa không phải bao giờ cũng thắng—nên mới có ngày 30 tháng Tư năm 1975—và nhờ vậy tao mới biết bộ mặt thật của mày! Hôm mày đến nhà tao bằng xe jeep của quân đội miền Nam, mặc đồ bộ đội đeo lon thiếu úy Việt Cộng , mượn tiền đổ xăng. Rất may cho mày và cũng rất may cho tao, là hôm đó tao không có nhà (vì tao không ngại giết một tên phản bội). Lúc đó tao đang ở Rạch Giá tìm mua một chiếc thuyền đánh cá khoảng trên 10 mét để ra khơi vượt biển, nhưng không tìm được thuyền đành phải quay về Saigòn (tao có số ở tù) thì nghe người nhà kể lại. Trong đời tao có 2 điều ngạc nhiên lớn, ngoài sức tưởng tượng – Thứ nhất là mày, tao không thể nghĩ được một thằng bạn thân mà lại phản bội cả dân tộc, cả chính nghĩa của miền Nam, và cả tao. Bấy giờ tao mới hiểu được câu “ăn cơm quốc gia, thờ ma Cộng Sản“. Điều ngạc nhiên thứ hai là người Mỹ cảm thấy ân hận và có lỗi đã để miền Nam sụp đổ, và họ rước bọn tao sang Mỹ– 9 năm vật lộn với bọn cai tù cải tạo, đói khát đọa đày—tao cũng không thể nào nghĩ là sẽ có cái ngày được ngồi trên mãnh đất tạm dung đầy tình người của Quê Hương Thứ Hai, (Tạm dung vì nghĩ sẽ có ngày trở lại quang phuc quê hương) trong khi một bọn người mang danh “dân tộc, đồng bào” lại có cách đối xử như một bầy quỷ đầy lòng thù hận (tao đã chứng kiến bọn bộ đội Việt Cộng tung lựu đạn vào đoàn dân chạy loạn vô tội trong trận Ban Mê Thuột tháng 3 năm 1975). Tao không thể nào tin được mày lại nằm trong đám quỷ đó!
Tại sao vậy Tích Dũng?? Hay mày trở lại thành Tích Chiến? Cái tên Tích Dũng chỉ để mày “ăn cơm quốc gia”, học hành miễn phí trong ngôi trường danh tiếng của chế độ nhân bản miền Nam, vậy mà mày vẫn không ngộ ra, hay là bọn Cộng đã móc hết óc của mày rồi? Sao mày không biết nghĩ chế độ miền Nam non trẻ nhưng tự do như thế nào, mới có chuyện của đám biểu tình: “chúng tao thách thức Thiệu Kỳ” mà vẫn không bị VÔ TÙ ??? Mày cứ thử đi, nếu bây giờ mày dám tranh đấu cho nhân quyền “chúng tôi thách thức Tô Lâm, Phú Trọng” thì mày sẽ thấy ngay thôi.
Đức DaLai Lama nói : “Người Cộng Sản làm cách mạng là để người dân làm giàu cho đảng CS, chứ không phải để CS làm giàu cho người dân”—và điều đó bây giờ không có gì đúng hơn, hy vọng mày cũng nhìn thấy. Bọn chúng tuyên truyền giỏi đến nổi bọn phản chiến Mỹ tung hô Hồ Chí Minh như một anh hùng—nhưng cháy nhà ra mặt chuột, chính Cộng Sản Tàu cáo giác HCM là một Thiếu Tá trong quân đội của chúng!! Bể mặt chưa. Hắn là 1 tên Tàu 100%, nên viết nửa trang di chúc bằng tiếng Việt mà gạch tới gạch lui nát bét đoạn văn chưa đuợc 100 chữ! Rồi khi sắp lìa đời, hắn muốn dược nghe MỘT BẢN NHẠC TÀU!!! Than ôi vậy mà bao nhiêu thằng Việt Cộng đui mù không nhìn ra gốc Chệt của hắn! Nguyên cái đảng ngậm câm, biết nói gì bây giờ? Chúng bèn đánh bài ĐIẾC!!! ( Trong tự điển CS không có danh từ Liêm Sĩ—nếu ai còn liêm sĩ không thể trở thành CS được!!! Tao hy vọng trong mày còn sót lại một chút văn hóa thời Việt Nam Cộng Hòa mà không nằm trong bọn thú đội lốt người đó, nếu mày còn sống. Hồ Chí Minh thứ 2, hay Thiếu Tá Hồ Quang của Tàu Cộng, từ khi tiếm danh Nguyễn Ái quốc, sau 5 năm “mất tích” để đi Liên Xô, làm giải phẫu thẩm mỹ cho giống với Hồ Chí Minh, đã chết trong nhà tù Hương Cảng (Hongkong) năm 1932 vì bệnh lao phổi). Tất cả các văn bản của hắn đều viết bằng chữ Tàu thành thạo như một người Tàu, trong khi viết tiếng Việt không xong, thì với cái đầu óc đệ nhị C của mày, mày nghĩ thử coi hắn là người Việt hay người Tàu???
Bây giờ thì “Cứt trâu đã hóa mùn”. Trong nước có những người trẻ như tao như mày ngày xưa, họ đã sống với sự dối trá của Cộng Sản, và hiểu được giá trị của Việt Nam Cộng Hòa nên họ . . . vô tù! Ngay cả cậu bé 15 tuổi Nguyễn Mai Trung Tuấn, cũng đã sáng mắt. Tao có thể tóm tắc, dân trong nước bây giờ có 2 loại: Loại mù và loại sáng, khốn thay, loại sáng lai chia làm 2: Loại sáng dám nói ra những Sự Thật mình nhìn thấy, thì vô tù hết (Trần Huỳnh Duy Thức, Việt Khang; Phạm Đoan Trang . . . ) , và loại sáng chỉ để trong lòng sự thật, thì “nín thở qua sông” . . . nói tóm lại dân ta bây giờ phải sống cuộc đời 2 mặt: “bằng mặt với Việt Cộng”, vì nếu để cho chúng biết mình “không bằng lòng” thì dù có là nhà sư không màng danh lợi, mà không cùng phe với bọn chúng thì chúng cũng bằng mọi cách loại trừ ( điển hình là nhà sư Thích Minh Tuệ ). Chắc bây giờ mày cũng đã hiểu định nghĩa của chế độ “Toàn Trị”( TOTALITARIANISM ). Trong chế độ Cộng Sản không có “trung lập” hay “3 thành phần’ mà bọn Cộng dùng phương pháp đó để khuynh loát miền Nam Tự Do. Nếu bọn chúng gài được chiêu thức đó vào một chính phủ thì đã thắng 2/1, vì thành phần thứ ba cũng là bọn chúng, cộng thêm một lũ ngu đần, tưởng rằng Cộng Sản muốn “chung sống hòa bình!” (coalition ). Yếu tính hay bản chất Cộng Sản là KHÔNG THỂ CHUNG SỐNG HÒA BÌNH VỚI BẤT KỲ AI KHÔNG PHẢI LÀ CHÚNG NÓ. Nói tóm lại bọn chúng phải Dộc Quyền, vì rất dễ hiểu, NẾU KHÔNG CÓ ĐỘC QUYỀN, BỌN CHÚNG SẼ BỊ ĐÀO THẢI!!! Biết bao nhiêu tên ngây thơ tin CS, mồ đã xanh cỏ ( triết gia Trần Đức Thảo . . . ), hay nhiều khi còn không có nấm mồ. Phạm Xuân Ẩn, công trạng đầy mình, trước giờ lâm chung đã trối: “Xin đừng chôn tôi chung với bọn Cộng Sản!” Còn sự ghê tỡm nào hơn!!!
Bọn Việt Cộng là bọn chỉ biết có . . . Tiền – bọn chóp bu đã cho con cháu “hạ cánh an toàn” ở các quốc gia tư bản, đặc biệt là Mỹ. Nói tóm lại, bọn chúng đối xử với dân còn tệ hơn Thực Dân Pháp ngàn lần!!! Bọn chúng là lũ đạo đức giả — thật là khâm phục bài học của ông bà: “Ăn trộm hay nói chuyện ngay”.
Không biết mày có bao giờ nghĩ về điều này không (tao chắc chắn là không). Những năm “ăn cơm quốc gia”, mày đã học qua những ngôi trường tiểu học, rồi trung học, và ngay cả trong quân trường, nhất là năm mày học Đệ Nhị C trường Petrus Ký với tao, mày có nhận thấy gì về nền giáo dục nhân bản và khai phóng của miền Nam, hay là đầu óc mày bận “thờ ma CS nên không nhận thấy gì cả. Ít ra là mày cũng nhận biết là nền giáo dục miền Nam không hề dạy hận thù, mặc dù kẻ thù rất thực đang đánh phá nền Cộng Hòa là những tên Nô Lệ ở Bắc Bộ phủ — và dân Việt Đổ máu ở cả 2 miền, chúng tao không thù hận mà chỉ tự vệ!!! cả lớp Đệ Nhị C 35 thằng không thù hận, chỉ trừ mày âm thầm đóng kịch. Đúng ra mày xứng đáng được lãnh 1000 giải Oscar về diễn viên xuất sắc!!!
Nền giáo dục đó đã cho hàng triệu học sinh lớn lên với tâm hồn trong trắng và khả năng đích thực để phục vụ xã hội và nhân loại chứ không phải thù hận để phục vụ đảng – mày thấy không , một năm thoải mái, bình an chỉ lo ăn học của lớp đệ Nhị C trường Pétrus Ký đã là môi trường cho mày phát triển khả năng và kiến thức văn chương văn nghệ. Thầy trò bạn bè cùng tiến lên trau dồi nhân cách trong cái nhìn nhân bản. Nhân Nghĩa Lễ Trí Tín là 5 phạm trù căn bản để trở thành một con người xứng đáng được gọi là người! – Một cây sậy biết suy tư (Pascal), chứ không phải nhắm mắt “trung với đảng” trước, rồi mới “hiếu với dân” sau. Đảng bảo giết dân thì cứ giết! Điển hình là cái chết của Lê Đình Kình, 60 năm tuổi đảng không cứu ông ta khỏi sự hành quyết man rợ của đồng chí, vì ông ngáng đường cướp đất của chính quyền Cộng Sản!!!
Bao nhiêu lời thô thiển, chỉ trong niềm hy vọng mong manh, nếu mày còn sống, sẽ tỉnh ngộ như Phạm Xuân Ẩn, hay như Bùi Tín, một nhân vật quan trọng cầm đầu phái đoàn Việt Cộng tiếp thu dinh Độc Lập ngày 30 tháng Tư năm 1975 – đã sáng mắt kịp thời và lánh sang Pháp. Mà bây giờ bọn chúng bôi xóa hết chứng tích hồ sơ, không còn thấy Bùi Tín đâu nữa . . . trong cái gọi là sự nghiệp giải phóng miền Nam.
Nếu mày còn sống, cầu chúc cho thân tâm mày được 2 chữ BÌNH AN!