Bà kết bạn với tôi trên phây buc. Chơi phây, tuy có tới 5000 người bạn nhưng tôi chỉ quen biết vài chục người và vì thời giờ với sức khỏe có hạn nên tôi cũng chỉ đọc bài viết của những cây bút có số má .
Bà nói , đọc các bài viết của tôi, bà tin rằng tôi là người có thể cảm thông được nỗi đau của người khác. Vì thế bà muốn kể cho tôi nghe về cuộc đời bà, cuộc đời mà bà nói là bị mất tất cả, chẳng còn gì. Tôi chát với bà, nói với bà rằng tôi có thể lắng nghe, có thể an ủi bà chứ tôi không thể giúp đỡ gì được cho bà, kể cả về vật chất vì lực bất tòng tâm.
Người phụ nữ ấy hẹn gặp tôi ở quán cà phê Suối Đá. Bạn nào ở Nhà Bè thì chắc biết quán đó trên đường Lê Văn Lương. Tôi bước vào quán ,nhận ngay ra bà. Bà cũng nhận ngay ra tôi, như nhận ra một người quen. Bà mặc chiếc đầm hoa hơi cũ màu vàng nhạt, dáng người cao, gầy, khuôn mặt già nua của một người đã ngoại thất tuần, miệng nở nụ cười héo hắt. Tuy nhiên sau vài câu xã giao ban đầu, tôi hiểu ngay đây là một phụ nữ có văn hóa, có nhiều nét khác biệt với các bà xã chỉ quen đi chợ.
Sau khi tôi gọi nước uống ;cuộc trò chuyện của chúng tôi bắt đầu .
Bà giới thiệu, ở tuổi 20 bà là một diễn viên múa. Sinh ra ở một làng quê tỉnh HD, con nhà nông, khi 13 tuổi đang học lớp 5 thì có người ở Hà Nội về tuyển sinh cho trường múa. Bà theo các bạn đi thi tuyển. Người ta tuyển rất khắt khe về ngoại hình, cả huyện chỉ có bà và một bạn trai trúng tuyển.
Bảy năm học Trường múa là thời gian đẹp nhất, như một bông hoa, của cuộc đời bà .
Sau khi ra trường bà được phân công công tác làm diễn viên múa của đoàn văn công một tỉnh miền Tây Bắc. Tại đây một tình yêu thơ mộng bắt đầu giữa bà và một nhạc sĩ trẻ. Những ngày chủ nhật đôi bạn dắt tay nhau vào rừng hái những bông hoa , bắt những cánh bướm sặc sỡ sắc màu ép vào những trang nhật ký .
Tháng ngày hạnh phúc như chớp mắt .
Chàng nhạc sĩ ấy – chồng bà – hơn bà 5 tuổi. Anh vốn là học sinh miền Nam tập kết ra Bắc. Sau khi học phổ thông, anh vào học nhạc viện. Âm nhạc với anh có gien di truyền vì ở VL cả ba và má anh đều là nghệ sĩ đờn ca tài tử. Năm 1954, ba má anh ở lại miền Nam, gửi anh ra miền Bắc với niềm tin bao la về một tương lai. Ở chồng bà – chàng nhạc sĩ trẻ – khi đó hứa hẹn một tài năng vì anh đã có hai bài hát được phát trên Đài TNVN.
Tháng ngày hạnh phúc như chớp mắt.
Tháng 4-1975 giải phóng miền Nam. Chỉ ba tháng sau , tháng 8 -1975, đôi vợ chồng trẻ , chưa kịp có con, chàng nhạc sĩ và cô diễn viên múa , đeo ba lô và cây đàn violon vào Sài Gòn.
Họ được nhận công tác ở một cơ quan ngành văn hóa của một tỉnh ở miền Đông , sống trong khu tập thể, căn phòng riêng 15m2 , còn bếp và nhà vệ sinh dùng chung mấy gia đình, chưa dám mơ gì hơn. Sau hai tuần lễ về thăm ba má, thăm quê chồng, chàng nhạc sĩ và cô diễn viên múa băt đầu với những công việc hoàn toàn xa lạ.
Câu chuyện bà bạn kể cho tôi nghe, tiếp theo, là những công việc ở cơ quan mới .
Sau khi đất nước thống nhất, chính quyền mới ở miền Nam tiến hành một quá trình tổ chức lại đời sống văn hóa tư tưởng.Trong quá trình đó có việc thu hồi, cấm lưu hành sách báo, băng đĩa, tác phẩm âm nhạc, phim ảnh.Thu hồi hết, rồi đốt đi, vì đó là ” văn hóa phẩm đồi trụy, phản động “.
Là thành viên của bộ máy quản lý văn hóa mới được thiết lập ở miền Nam nhưng hai vợ chồng bà đều rất ngây thơ về chính trị. Họ chỉ hiểu sơ sài rằng nhà nước muốn xây dựng một nền văn hóa cách mạng, xhcn. Họp hành liên miên. Lãnh đạo quán triệt phải thu hồi các sản phẩm văn hóa của chế độ cũ gồm sách báo, tài liệu chính trị, sách văn học, âm nhạc, sân khấu có nội dung “ủy mị”, ” lệch lạc “, khiêu dâm, bi quan, thực dân hay nói về quân đội ngụy.
Tuy nhiên người nhạc sĩ trẻ – chồng bà – người con của mảnh đất miền Nam, những ngày ấy, qua việc tham gia thu hồi các sản phẩm văn hóa ” độc hại “, ” đồi trụy “, ” phản động ” lại nhận ra một điều mới lạ.
Và bi kịch của gia đình họ bắt ..
Điều mới lạ mà chàng nhạc sĩ nhận ra là không phải sản phẩm văn hóa nào bị thu hồi, bị đốt cũng là phản động, độc hại. Rất nhiều bản nhạc trữ tình nói về tình yêu quê hương, tình yêu lứa đôi, nỗi buồn chia ly, khát vọng hòa bình, phản đối chiến tranh. Đáng chú ý là âm nhạc miễn Nam có giai điệu chậm rãi, lắng đọng, đi vào lòng người. Không ồn ĩ như những bài “Tiếng đàn ta lư “, “cô gái vót chông” của âm nhạc miền Bắc .
Trong căn phòng 15m2 đóng kín cửa, đêm đêm, vợ chồng chàng nhạc sĩ trẻ thả hồn theo giọng hát của các ca sĩ Khánh Ly, Lệ Thủy, Thái Thanh, Thanh Tuyền . Họ cất giấu những bản nhạc của Phạm Duy, Nguyễn Văn Đông .
Họ nghe cả nhạc rock, pop, những thứ HN khi đó không thể có. Họ nghe các ca khúc Pháp, Mỹ với các nghệ sĩ Việt như Phương Tâm, Carol Kim, Elvis Phương …
Các ca khúc ấy có bài vui tươi, có bài lãng mạn, có bài phản ánh chiến tranh, có bài suy tư về số phận con người, tình yêu dang dở vì nghèo, vì xa cách. Không đồi trụy, không phản động, chỉ không phù hợp với chế độ mới thôi.
Thế rồi cái gì đến phải đến.
Trong cơ quan có nhiều người tố cáo đôi vợ chồng trẻ. Họ bị khám nhà, phát hiện cất giấu nhiều băng nhạc, bản nhạc, sách báo đồi trụy, chứng cứ không thể chối cãi. Một khuyết điểm nghiêm trọng .
Trong thời gian nghỉ công tác để viết bản kiểm điểm, chàng nhạc sĩ đã bỏ nhà ra đi. Một tháng sau người vợ trẻ thấy chồng bị công an dẫn về trao cho cơ quan. Thì ra anh ấy đã vượt biên nhưng không thoát.
Bị cơ quan đuổi việc, chàng nhạc sĩ đưa vợ (đang mang bầu) về ở với cha mẹ già ở miền Tây. Hai nghệ nhân đờn ca tài tử ngày xưa nay sống nhờ mảnh vườn trồng hơn trăm cây dừa. Rồi anh đi lang thang, đi đâu không ai biết .
Tôi vẫn lắng nghe bà bạn kể chuyện mà không biết bày tỏ điều gì để an ủi bà.Trong quán cà phê cũng không ai để ý chúng tôi.
Im lặng một lúc lâu, tôi giật mình, tưởng bà khóc, nhưng không phải, chỉ vì giọng bà khi đó hơi bị méo tiếng.
Bà kể tiếp :
– Tôi đã sinh bé trai, giống anh ấy như đúc, nhất là cái miệng .
Một ngày khi con được đầy năm, lẫm chẫm bước đi, thì ba cháu về.Tôi mừng vì anh khỏe mạnh. Anh ở nhà khoảng mươi ngày, chúng tôi hạnh phúc. Mấy ngày đó tôi thấy anh và ba má đưa nhau ra vườn dừa bàn bạc gì lâu lắm. Rồi ba má gọi người bán đi hai công vườn, đưa tiền anh mua vàng. Hình như trong lòng hai người già lại le lói một niềm tin về một tương lai cho người con trai yêu dấu?
Anh nói với vợ :
– Anh có mối đưa qua Philippine rồi sẽ qua Úc, có thể sang được Mỹ .
Anh cúi xuống âu yếm nhìn thằng con trai đang ngủ rồi nói:
– Lần này em đi cùng anh. Sống cùng sống, chết cùng chết.
– Còn con?
– Để ở nhà, có ba má .
Chúng tôi ra đi trong đêm. Trước khi đi anh lấy trong bọc ra hai vật như hai cục sắt. Anh bảo đó là hai trái lựu đạn. Anh và tôi mỗi người giữ một trái. Anh nói :
-Trên đường vượt biên, nếu bị bắt sẽ rút kíp cho lựu đạn nổ. Làm thế này này .
Có lẽ đã hai tiếng đồng hồ, trong quán cà phê Suối Đá, tôi lặng lẽ ngồi nghe người đàn bà đau khổ kể về cuộc đời mình. Để giấu cảm xúc, tôi giục bà uống nước rồi tôi đứng lên đI ra bên ngoài.
Lát sau tôi trở vào bàn. Bà bạn già vẫn ngồi đó, trông có vẻ tươi tỉnh hơn.
Tôi nối lại câu chuyện :
– Rồi anh ấy và chị vẫn bị thất bại trong lần ra đi với hai trái lựu đạn đó?
– Vâng anh ạ. Số chúng tôi đen. Lần này xuống Cà Mau thì bị bắt lại. Nhưng không dám nổ lựu đạn .
Vợ chồng tôi bị tách ra, mỗi người bị đưa đi một nơi.Tôi bị giữ khoảng nửa năm thì được tha về.
– Còn anh ấy ?
– Tôi không có tin tức gì của chồng tôi từ ngày ấy. Gần năm mươi năm rồi. Nếu còn sống anh ấy 78 tuổi.