O Huế ngày xưa

      12 Comments on O Huế ngày xưa

                  (Gởi O Huế bên trường Nữ ngày xưa)

O sinh ra tận mô ngoài Huế
Hà cớ gì trôi dạt tới Nhatrang
Để một  “thằng Võ Tánh” phải lang thang
Đem cây si trồng trước sân trường Nữ

Tôi phải lòng O, khi O còn đệ lục
Nón trắng, áo dài – trắng cả mùa thu
O đạp xe đi hồn nhiên quá đỗi
Cuốn hồn tôi theo vào cõi sa mù

Cũng tại vì O mà tôi biết yêu
Tập viết thư tình từ năm đệ tứ
Đọc thư tôi làm sao O hiểu
Cái nghĩa yêu đương mù mịt quá chừng (*)

Khi O biết yêu thì tôi đi lính
Lời tỏ tình chưa nói trọn câu
Đời lính chiến rày đây mai đó
Sáng ở bưng biền – tối cuối rừng sâu

Những chiều dừng quân đọc thư O gởi
Quay quắt nhớ về một thuở Nha Trang
Sân trường xưa – con đường cũ – gốc cây bàng
O đứng đó chờ gã khờ đến đón

Mấy năm sau O trở thành người lớn
Tôi vẫn là thằng lính chiến ngày xưa
Vẫn núi rừng –  vẫn sáng nắng chiều mưa
Vẫn da diết nhớ O qua bao mùa sim tím nở

Còn O, trong  giảng đường mô nớ
Chắc bận  học hành nên chẳng còn nhớ đến tôi
Tôi âm thầm tự trách chính mình thôi
Ai bảo mới nhỏ xíu mà theo O trồng cây si chi rứa !

Hết chiến tranh ta lạc mất nhau
O cùng ai đó bước qua cầu?
Tôi  bất ngờ thành người bại trận
Bước vô tù theo cuộc biển dâu

Hai mươi năm, tôi trôi giạt xứ người
Còn O lưu lạc nơi nào chẳng biết
NhaTrang xưa giờ trùng khơi  cách biệt
Dưới cây bàng – có còn ai đứng đợi để về thăm ?

Thời gian qua –  đã hơn bốn mươi năm
Mà hình bóng O vẫn còn theo tôi mãi
NhaTrang ơi – xin trả lại tôi một thời thơ dại
Để không phải chạy hoài theo một bóng mây bay

Nếu có về Houston – trong Hội Ngộ lần này
Liệu O còn nhận ra tôi – gã khờ lúc trước
Quả đất có tròn thật không – nào ai biết đuợc
Vật đổi sao dời – còn bao nhiêu bạn cũ với thầy xưa?

Và tôi cũng sẽ về để tìm  lại trong mơ
Sẽ lang thang đi khắp chỗ – đợi  chờ
Một giọng Huế rất chi là dễ thương ngày nớ
Trong đám bạn bè mình gọi đúng tên tôi xưa

Về đây tìm lại – người ơi
Bao nhiêu  kỷ niệm một thời đáng  yêu
Tóc pha sương – đẫm nắng chiều
Về đây – mang tuổi thơ theo với mình

Phạm Tín An Ninh

  (Nhân Hội Ngộ Liên Trường Võ Tánh & Nữ Trung Học Nha Trang
tại Houston- Hè 2005)

(*) mượn ý thơ TrầnYên Hòa

12 thoughts on “O Huế ngày xưa

  1. bui quang (Saigon)

    Anh lam tho bai nay hay qua, lam em nho den chuyen ngay xua : em o Hue.cung thuong nguoi roi chang noi nang chi va cuoc doi dua day moi nguoi moi phuong xa.

    Reply
  2. HueNguyen/Ái Hoa

    Bài thơ hay làm O Huế một thời này phải nhớ đến một Cây Si của mình thuở trước. Nhưng

    Ngây ngô thời con gái
    Nào biết đã yêu ai
    Xa người rồi mới rõ
    Yêu mấy cũng muộn rồi!

    Xin hỏi thi sĩ có phải cũng là Hoạ Sĩ không? Tranh vẻ đẹp quá! Làm tôi nhìn ngẩn ngơ!
    Rất biết ơn tác giả đã chia sẻ những tinh túy trong nghệ thuật!
    ah

    Reply
  3. lienhoahuynh

    Bài thơ dễ thương quá! hình như trong đời ai cũng có một mối tình lơ lững nhẹ nhàng như thế….để theo ta suốt đời!và có lẽ tình đẹp vì chưa nói thành lời, như một thi sĩ đã viết : ….Thơ viết đừng xong, thuyền trôi chớ đỗ, để nghìn sau lơ lững với nghìn xưa..Đọc xong bài thơ thấy lòng buồn nhè nhẹ và thầm hỏi: không biết ngày xưa…mình có được một “cây si” nào ở sân trường TQC hay không?
    L-H

    Reply
  4. Nhị Hà

    Bài thơ thật dễ thương, làm tôi nhớ và hối tiếc cả một thời cắp sách. Lúc ấy tâm hồn mình sao ngây thơ trong trắng quá, chưa hề nghĩ tới dông tố, cạm bẫy của cuộc đời.
    Xin cám ơn tác giả đã cho đọc những vần thơ hay và cảm động, gợi lại cái “thuở ban đầu lưu luyến ấy, nghìa năm hồ dễ mấy ai quên”

    Reply
  5. Pingback: giai nhân tự cổ… – Phạm Tín An Ninh

  6. Cảnh Trần

    Quá tuyệt vời , tuy buồn nhưng tràn đầy tinh tự lãng mạn . Cảm ơn anh nhiều đã cho em quay về lại thời học sinh ….. nhớ lại hồi năm lớp 9 em cũng có mối tình học trò , hai đứa học bằng lớp , em lớp sáng , nàng thì lớp chiều . Cuối tuần họp Hướng Đạo Quân Đội , thương lắm hai đứa chỉ nắm tay nhau là hết mức rồi …. Năm 73 em bị động viên đi lính , năm 74 sau một lần bị thương em được về phép thăm nàng thì mới hay nàng đã qua đời sau một cơn bạo bệnh……ai đã từng mất người yêu rồi thì tâm trạng đều y như nhau ” giống như cả bầu trời sụp đổ …..
    ……bây giờ hiện tại em đã có 2 vợ 3 con rồi ( bà trước đã ly dị ) , vậy mà em đâu có quên được nàng , 21 năm nay rồi , mỗi buổi tối trên đường về nhà từ chỗ làm , em thường nghêu ngao hát một mình , bài hát mà em tự sửa lời để tưởng nhớ mối tình thời học trò của hai đứa em ….
    Xin cảm ơn anh lần nửa , nhờ bài thơ quá hay đã đưa em về kỹ niệm thời vụng dại của tuổi học trò

    Reply
  7. Pingback: O Huế ngày xưa… | Cựu SV 2 Khóa LƯƠNG VĂN CAN (69-73) & HUỲNH THÚC KHÁNG (70-74) - ĐHSP HUẾ

  8. Pingback: Giai nhân tự cổ | Viet Luan - Báo Việt Luận

  9. Sư Huệ Quang/Ngô nhựt Tân

    Đọc câu chuyện “Giai nhân tự cổ” tuy đơn giản nhưng cảm xúc lắm. Nhất là nhân vật ở Huế, nơi đã có một thời tôi được thầy gửi ra tu học thời làm điệu. Có đoạn anh nói về thầy trụ trì chùa Hải Đức cũng gợi lại cho tôi thời gian được thầy gửi tu học tại đây. Lúc bé tôi rất hoang nên bị thầy trụ trì kêu lên đánh cho những trận nhớ đời. Anh cũng nhắc lại đời quân ngũ và cũng làm tôi nhớ lại những tháng năm trong Liên Đoàn 81 Biệt Cách dù. Cảm ơn anh đã viết nhiều câu chuyện giá trị cho nền văn học Hải ngoại. Lúc trước tôi cũng hay viết chuyện cho tờ Hợp Lưu của Khánh Trường và tờ Văn học của Nguyễn Mộng Giác, nhưng nay bận nhiều chuyện Phật sự nên không còn viết nữa. Kính.
    Ngô nhựt Tân/ sư Huệ Quang

    Reply
  10. Phạm Tín An Ninh Post author

    Kính chào Thầy Huệ Quang,

    Rất vui và cũng rất cảm kích khi đọc được comments của Thầy. Xin cám ơn Thầy đã dành ít hiếu đồng cảm cho các bài viết của tôi. Mặc dù chưa hề gặp, nhưng tôi đã biết Thầy qua một số bài viết về Thầy cũng như tấm ảnh của Thầy (cùng một toán BCND) được phổ biến khá rộng rãi trên các diễn đàn. Không ngờ Thầy cũng có thời tu tập cùng với Thầy Trụ Trì Chùa Hải Đức Nha Trang. Lúc còn nhỏ, tôi cũng có sinh hoạt trong GĐPT của chùa này.
    Tôi rất nguỡng mộ Thầy. Trước kia từng là một chiến sĩ trong LĐ 81 BCND, một đơn vị lừng danh của QLVNCH, vậy mà sau khi ra hải ngoại đã học hành thành đạt, đã vậy còn chọn con đường tu hành để trở thành một vị cao tăng như hôm nay.
    Tôi có vài người bạn trong LĐ.81 BCND. Thân và gần gũi nhất là Đào Minh Hùng (Th.tá) , bạn cùng Khóa 18 TĐ với tôi và hiện ở rất gần nhau tại Nam Cali, nên tuần nào 2 thằng cũng gặp nhau.
    Cũng là lính tác chiến trên 10 năm, nhưng tôi rất nễ phục những chiến hữu thuộc LĐ 81 BCND. Tôi cho đó là một lực lượng chiến đấu không thua kém bất cứ một đội quân thiện chiến nào trên thế giới.
    Kính chúc Thầy luôn được thân tâm thường an lạc.

    Reply
    1. nulanp

      Đọc mà nghe cảm xúc bồi hồi
      O Huế nớ thiệt là may mắn
      Nhưng tiếc cho O quá. . .
      Văn thi sĩ nhiều tài quá
      Xin anh gởi thêm bao nhiêu bài thơ nữa nhé

      Reply
  11. Pingback: O Huế ngày xưa | Cựu SV 2 Khóa LƯƠNG VĂN CAN (69-73) & HUỲNH THÚC KHÁNG (70-74) - ĐHSP HUẾ

Leave a Reply to lienhoahuynh Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *